Tưởng rằng thuyền đã xa khơi,
Sóng êm, biển lặng một đời bình yên!
Tưởng rằng hoa nở thềm Xuân,
Ong bay, bướm lượn tưng bừng ngày vui!
Tưởng rằng em đã giấc vùi,
Tôi xin nhẹ gót, quay lui dấu buồn.
Tưởng rằng chuyện cũ mưa tuôn!
Ai ngờ lay động suối nguồn nỗi đau.
Chuyện xưa như mới bắt đầu,
Thôi xin em hãy vì nhau: Lạnh lùng!
Ngọc Vân