Có một thời ta không thể quên
Đồng đội bên nhau những ngày lửa cháy
Phút giây lặng im không còn tiếng súng
Chuyền tay nhau mẫu thuốc bẻ làm đôi.
Có một thời ta không thể quên
Trai gái chia nhau một “thời hoa đỏ”
Tình yêu chia nhau hai đầu nỗi nhớ
Gửi tặng nhau những ánh sao rơi.
Có một thời ta không thể quên
Dù đau khổ cũng là quá khứ
Một giai đoạn tạc vào lịch sử
Dáng đứng Việt Nam, dáng đứng oai hùng.
Có một thời ta không thể quên
Nếu quên đi là người có tội
Với đồng đội một thời chiến đấu
Với bao người đã anh dũng hy sinh.
Có một thời ta không thể quên
Hòa bình về trên quê hương rực nắng
Những người lính còn vương mùi cỏ cháy
Đêm đêm về ... nghe đồng đội gọi tên nhau.
Phạm Văn Lâm