KỶ NIỆM 69 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9:

Tháng Tám & "hành trình cảm xúc"

(NTO) Tháng 8 đã về. Hao bớt đi những đợt nắng chói chang, gắt gỏng của mùa hè, nắng Phan Rang – Tháp Chàm tháng 8 như dịu dàng hơn hẳn. Trong lòng chợt “nẩy” lên những cung bậc cảm xúc bâng khuâng, tôi bắt đầu ngay cuộc hành trình mà tôi gọi nó bằng cái tên “hành trình cảm xúc”.

 
Một góc đường 21 Tháng 8 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Đình Nhi

Giữa những bộn bề công việc và lo toan cuộc sống, không thể phủ nhận, vừa đi đường vừa “cảm nhận” như hôm nay của bản thân thật “quý” biết chừng nào. Đi trên con đường dài nhất thành phố, đường 21 Tháng 8, tôi như gặp được đúng cái dáng dấp của trời thu và hơi thu như từ trong thi ca bước ra. Thế rồi, tôi chợt nhận ra một điều: trời thu nay đang khoác lên mình tấm áo mới. Con đường tôi đang đi mang tên của một ngày chứa đầy dấu ấn lịch sử tỉnh nhà: Ngày 21 tháng 8 (năm 1945). Cả nước những ngày Tháng 8 năm ấy hừng hực khí thế nổi dậy của quần chúng cách mạng. Đây Yên Bái, Thái Bình, Phú Yên, Thanh Hóa, Khánh Hòa... đã nổi dậy giành chính quyền; kia Cao Bằng, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ An... khởi nghĩa đang bùng nổ. “Mệnh lệnh khởi nghĩa và lời hiệu triệu cứu nước là tiếng gọi của non sông thức tỉnh hàng triệu triệu trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước nhất tề đứng lên tranh đấu giành Độc lập - Tự do”. Và đúng ngày 21 tháng 8 năm 1945 của 69 năm về trước, Ninh Thuận đã báo tin vui với cả nước, đã khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân thắng lợi

Ký ức về mùa Thu tổng khởi nghĩa 1945, với một cô gái thuộc thế hệ 8X qua từng trang sách lịch sử, từng lời cô giảng, qua lời kể của ông bà- những cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia. Tất cả đều cho tôi hiểu giá trị bất diệt: Tầm vóc lớn lao của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 - đã mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, và thế hệ chúng tôi hôm nay phải giữ vững lời thề trong “ Tuyên ngôn độc lập”: Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

 
Quảng trường 16 tháng 4. Ảnh: Thanh Long

Đang mải mê theo dòng ký ức về những ngày Cách mạng tháng 8 năm Ất Dậu lịch sử, tia nắng của buổi sáng tháng 8 năm Giáp Ngọ này lại kéo tôi trở về với thực tại, khiến tôi nhận ra mình đã rẽ vào con đường 16 Tháng 4. Lại là một con đường toàn số! Con đường được đặt tên ngày Ninh Thuận hoàn toàn giải phóng. Sáng ngày 16-4 của 39 năm về trước, cờ Mặt trận giải phóng tung bay trên nóc Toà hành chính – cơ quan đầu não ngụy quyền Ninh Thuận. Lúc này, tuyến phòng thủ từ xa bảo vệ Sài Gòn bị đập tan, đã tạo thế mở đường cho đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Giờ đây, tuyến đường 16 Tháng 4 là tuyến đường sầm uất, nối trung tâm tỉnh với biển, hai bên đường là những công trình mang dáng dấp hiện đại thể hiện rõ kinh tế - xã hội tỉnh đang trên đường phát triển và hội nhập. Xuôi đường 16 Tháng 4 trải vàng sắc nắng về phía biển Ninh Chử, tôi cảm nhận vị mặn của gió biển, vị ngọt lành của Tháng 8 mùa thu và những suy nghĩ về 2 con đường lịch sử vừa đi qua lại “chộn rộn” trong tâm trí.

Với tôi, Tháng 8 là tháng đẹp nhất trong năm và những vần thơ viết về tình yêu quê hương đất nước cũng là những vần thơ đẹp nhất. Đi giữa trời xanh, nắng dịu và đường vui, chợt nhớ vài câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết về Mùa Thu đất nước ngay lúc này để “tích hợp” một cách tự nhiên 2 niềm tự hào và yêu thích ấy:

“Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phới

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha!”.