Anh đã đưa tôi đi dọc biển quê anh. Tôi đã trật chân ra khỏi giày khi bất thần một con sóng nghịch ngợm xô vào chân anh. Theo phản xạ, tôi bíu chặt lấy tay anh kéo về phía mình. Anh ngả về phía tôi, cả hai chấp chới. Anh cười, cám ơn em, không thì anh ướt hết rồi. Tôi nghe lòng mình thổn thức, tôi muốn nói may là em vẫn còn có anh, nhưng rồi tôi im lặng. Tôi tự hỏi lòng mình nếu quả tình có một bàn tay khổng lồ thò lên kéo chân anh xuống khỏi mép nước thì tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ nắm chặt tay anh để cùng bị lôi phăng xuống hay là tôi sẽ buông tay anh ra để được vô sự. Tôi là người sợ biển đêm, sợ mép nước tăm tối. Nước mắt tôi giàn ra vì thấy sợ hãi với ý nghĩ lựa chọn thật dễ sợ của mình, nhưng anh không nhận ra, anh nghĩ tôi khóc vì ngày mai chúng tôi đã phải xa nhau rồi. Đến bây giờ, khi đã xa anh thật xa, sống trong nỗi nhớ giày vò, tôi nhận rõ một điều, được ở bên anh dù vui hay buồn, sống hay không sống cũng là hạnh phúc.
Tôi vừa yêu biển vừa sợ biển. Lúc còn bé xíu tôi được coi là dạn nước. Mỗi sáng, tôi theo ông anh và đám con trai lốc nhốc trong xóm đi bộ gần hai cây số ra biển rồi lại hai cây số về. Hè nào cũng đủ chín mươi ngày như thế. Thời đó nhà nào cũng đông con, đứa nào cũng tự thân vận động. Nhà tôi cũng vậy, miễn sao đến khi cái đồng hồ có cái quả lắc đánh chín tiếng thì phải có mặt, ngồi vô bàn để học sinh ngữ là được. Bố tôi sinh thời rất giỏi tiếng Anh, cả tiếng Pháp. Lính Mỹ trọ ở khách sạn của bác Hai tôi cứ năn nỉ bố tôi đi phiên dịch cho nhưng ông cụ không chịu. Cụ đi làm hỏa xa, lúc ở trên tàu thì thôi, về nhà là bắt đàn con “vô lớp”, vì theo bố tôi, phải biết sinh ngữ để còn ăn nói với người ta. Bất kể chênh lệch trình độ, bố tôi đã lên máu giáo sư là từ trên xuống dưới phải ngồi vào bàn. Lập luận của bố là đứa lớn phải kèm cặp đứa nhỏ, “em ngã chị nâng”. Vì vậy một đứa lười học, không làm bài là tất cả phải nằm xếp hàng ăn roi, chị em “máu chảy ruột mềm” mà không chịu nhắc nhở nhau là có lỗi như nhau.
Nhà tôi có một bộ bàn mặt gương sáu ghế để ở phòng khách. Anh chị tôi xuống bếp bưng thêm bộ bàn tròn dùng để ăn cơm lên nữa là dư chỗ ngồi. Dân trong xóm thấy lớp học nhà tôi cũng hay hay nên muốn gởi con sang học. Bố tôi là nhà sư phạm rất amateur, chỉ đứa nào qua sát hạch đọc đúng giọng mới được vô học chung. Anh em tôi con nhà nòi, học hơn hẳn tụi trong xóm, được nhiều đứa nịnh nọt gà cho vài câu “tủ” của bố, trả công là một con dế, mấy tấm hình để dích hoặc hai chục cọng dây thun… Bốn, năm tuổi, tôi đã phải đọc đúng những câu tiếng Anh có rất nhiều âm gió như “I see the seashell on the seashore” (Tôi thấy cái vỏ sò trên bãi biển) trong khi nhiều đứa to ngồng ngồng trong xóm đọc hoài chưa được. Mẹ tôi sinh một đàn con tám người, cứ xen kẽ một gái một trai, đều đặn. Lẽ ra đến tôi phải là con trai thì mới đúng, nhưng tôi lại là gái, nên các cụ ngừng lại. Tôi thành cô Út. Nhưng tôi không thân với bà chị kế mình mà lại lẵng nhẵng theo ông anh kế trên. Tôi mặc quần đùi, tóc cắt ngắn lơ thơ, tập tọng vài câu chửi bậy ngô nghê. Có như vậy anh tôi và mấy thằng trong xóm mới cho đi theo. Bù lại, có ảnh kèm một bên, bố tôi không sợ tụi nhóc trong xóm ăn hiếp tôi, thả cho hai anh em muốn làm gì thì làm. Anh tôi có đầu óc chỉ huy lại có tài kể chuyện tiếu lâm, chuyện ma nên tụi trong xóm khoái lắm, tụi nó không dám đụng đến sợi lông chân của tôi mặc dù có đứa nói gièm tôi là con gái không được đi chơi với con trai.
Đi tắm biển, anh tôi mang cho tôi cái ruột xe hơi bơm lên để ảnh đẩy ra xa xa nhưng dần dà tôi cũng men theo mép nước đập tay đập chân lung tung cho nổi lên, coi như đã biết bơi. Bởi anh tôi ra tối hậu thư Út biết bơi anh mới thưởng cho ăn kem.
Tôi thích biển sáng còn vì mặt biển như một tấm áo kim tuyến óng ánh, thi thoảng điểm vài hạt kim sa sáng lóe lên. Những con sóng vỗ vào bờ trắng xóa giống những đường ren lụa viền dưới lai váy. Cứ mỗi lần ngụp xuống tôi lại nghĩ nàng Lọ Lem mặc áo dạ hội đi gặp chàng hoàng tử chắc đẹp đến thế này cũng là cùng. Nói cho mau là tôi yêu biển, thích tắm biển.
Vậy mà mười tuổi tôi lại thành nhút nhát. Nhát biển, nhát nước, nhát bóng đêm. Số là xóm tôi có tám nhà, thêm nhà bác Hai tôi ở mặt tiền của xóm nữa, chín nhà chơi với nhau thật thân thiết. Độ tuổi nào cũng có bạn thân. Những đêm hè nóng nực, mấy anh chị lớn dẫn đám con nít lũ lượt kéo nhau ra biển. Hết bắt còng lại chơi u mọi. Cái trò mà người lớn thích nhất là rượt đám con nít, túm được đứa nào là hai người, một người xốc nách, một người tóm chân, một hai ba đưa như đưa võng rồi quăng ùm xuống nước.
Lần đó xui xẻo tôi bị tóm, bị hất tung lên rồi rơi tòm xuống màn nước đen ngòm. Biển đêm thăm thẳm như không tới đáy, nước lạnh như chưa từng thấy lạnh như vậy bao giờ, tôi hoảng hốt tối tăm mặt mũi vì sóng cát làm mắt tôi cay sè, tôi thấy mình chuồi xuống không phương bấu víu. Tôi vùng vẫy tuyệt vọng đến khi chạm vào đáy cát, tôi lóp ngóp loi ngoi bò bằng tay bằng chân lên được bờ cát. Tôi đã chạy trên bãi cát dài như vô tận nhưng không khóc nổi, chỉ tức tưởi không thành tiếng. Từ đó tôi hãi, thôi không đặt chân xuống mép biển đêm nữa, biển sáng cũng dần thưa thớt cho đến khi gia đình tôi rời xa thành phố về quê vì bố tôi bị tai biến, phải về hưu non.
Anh nói nhờ có tôi anh biết biển đêm quê anh thật tuyệt. Chúng tôi lang thang theo những con sóng, anh cười : “Biển một bên và em một bên”. Lòng tôi rối bời, luôn trông chừng mép nước bướng bỉnh lấn lên bờ cát. Anh chỉ cho tôi tượng Phật Bà tỏa sáng một góc trời, rồi nói biển quê anh hiền hòa và yên bình. Tôi muốn nói em chỉ cần thấy anh là thấy ấm áp, chỉ cần nhìn anh cười là thấy an tâm, chỉ cần ở đâu có anh là em thấy nơi đó thật êm đềm. Tôi cố nhìn vào mắt anh, thấy thăm thẳm một cái gì lặng thầm sâu kín nhưng êm ả. Cơ hội cuối cùng được nói với nhau đã đi qua. Anh hỏi Út có thấy biển nói gì không? Tôi lắng nghe biển âm âm như đang gọi tên mình, tên anh. Đang nghĩ đến câu hát trong “Biển nhớ” của Trịnh thì con sóng lạ tràn lên…
Tối nay, tôi lại lần xuống biển. Bờ cát bị xâm thực chỉ còn vài chục bước chân đã đến mép nước. Tôi cởi bỏ đôi giày búp bê để cho sóng cát xoi vào gan bàn chân nhột nhạt. Chợt kỷ niệm ấu thơ bừng thức, tôi thốt lui.
Tôi nhớ anh vô cùng. Tôi nhớ anh không nguôi. Từ nơi đây đến nơi ấy núi đèo cách trở nhưng mặt biển này thông nhau. Vậy mà tôi không bước xuống mép nước. Tôi không dấn thêm bước nào. Có những giới hạn của số phận, của cuộc đời làm người ta phải từ bỏ hết, kể cả những giọt nước mắt dào lên mặn đắng…
Chế Diễm Trâm