“Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im lặng
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem màu mực tím…”
Trong cuộc đời con người có ba thứ đã trôi qua không bao giờ quay trở lại: lời nói, thời gian và cơ hội. Thời gian cứ gõ nhịp thật nhanh, vô tình lướt qua cuộc đời con người, không kịp cho ta nói lời yêu thương, không kịp cho ta hoài niệm.
Nhìn những cô học trò nhỏ vả cả mồ hôi khi lần đầu tiên khoác lên người chiếc áo dài trắng, vướng víu gót chân bao lần ngã, lòng tôi chợt bâng khuâng, xao xuyến khó tả. Ngày đó, sáng tôi lết bộ đến trường, chiều lê la đi học, chật kín ở các lớp luyện thi và đêm về mệt mỏi ăn vội miếng cơm, rồi lăn ra ngủ quên cả học bài. Tuổi học trò tuy khổ nhưng Tuổi học trò ôm ấp bao hoài bão, khát vọng dưới mái trường. Và còn biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò tinh nghịch, quỷ quái bên mái trường, thầy cô, bạn bè. Những kỷ niệm ấy gắn liền với những buổi chiều mưa bất chợt chỉ có một tấm áo mưa mà cả đám cùng che, kéo qua, giựt lại, rồi cuối cùng cả đám đều bị ướt…dậy mà vẫn cười hô… hố. Có bao giờ các bạn đứng trên lầu cao, nhìn xuống sân trường thấp thoáng đôi tà áo dài thướt tha trong gió, mới thấy thời học sinh thật đẹp, thanh khiết, vô tư như hạt nắng kia vô tình rớt xuống sân trường.
Tuổi học trò mãi khắc ghi trong lòng tôi. Chúc cho những kỷ niệm êm đềm của thời học sinh mãi mãi vĩnh hằng trong lòng mọi người dù dòng chảy của thời gian có vô tình cuốn trôi, xóa mờ đi tất cả.
Ngọc Hiển