Mười tám tuổi, khi mẹ muốn cùng tôi đi đâu tôi từ chối vì “lớn rồi, sao cứ kè kè theo mẹ được”.
Mười tám tuổi, khi mẹ dặn dò đủ chuyện trước khi xa nhà, tôi gật gù vâng dạ đủ kiểu nhưng lòng thầm nghĩ mẹ lo xa quá rồi.
Mười tám tuổi, tôi xa gia đình vào thành phố học đại học.
Mười tám tuổi, tôi khấp khởi hy vọng được trải nghiệm thứ tự do xa lạ của cuộc sống đại học.
Mười tám tuổi, tôi thất vọng khi cuộc sống không toàn màu hồng như mình hằng nghĩ.
Mười tám tuổi, khi len lỏi giữa người đông, bụi đỏ trở về sau ngày dài mỏi mệt giữa thành phố xa lạ, tôi hão huyền muốn quay lại khi 7-8 tuổi được mẹ dắt về trên con đường đầy lá me bay mỗi khi tan học.
Mười tám tuổi, tôi muốn mỗi sáng thức dậy thấy mẹ tất bật trong bếp làm đồ ăn sáng cho mấy cha con, muốn khi đi học có mẹ nhắc nhở đem đầy đủ đồ dùng, muốn khi về nhà liền có thể thấy mẹ, muốn có mẹ nắm tay đi qua những mùa gió bấc của Phan Rang.
Mười tám tuổi, chợt nghẹn lòng mỗi khi về thăm nhà thấy tóc mẹ điểm thêm sợi bạc, khóe mắt hằn sâu mấy vết chân chim.
Mười tám tuổi, chợt rớm nước mắt khi chiều về nhà, nhận được điện thoại của mẹ dặn dò đủ chuyện, mẹ bảo cứ yên tâm mà học hành, ba mẹ vẫn khỏe, nghe đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói trầm ấm của cha:”Hai mẹ con hay ghê, gần thì khắc khẩu, xa thì ngày nào cũng nhớ”.
Mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi xin một điều ước không dành riêng cho mình, ước có phép màu làm thời gian ngừng lại.
Mười tám tuổi, tôi tìm ra nơi thời gian ngừng lại, để mẹ tôi lưu giữ một nét cười.
Mười tám tuổi, tôi biết rằng trái tim mình chính là nơi thời gian ngừng lại.
Trương Thị Hoàng Oanh