Đã tháng ba, không mời em dạ tiệc
Quà phấn son và không cả hoa hồng
Nhưng sự thực em không chờ để nhận
Những món quà vô nghĩa … có như không
Không dễ quên kỷ niệm xưa vàng ngọc
Sân trường quen những mùa hạ phượng hồng
Rồi bất chợt chọn nhờ ngăn cặp nhỏ
Bài thơ tình vụng dại…. có như không
Tôi đâu hay thời hoa niên đã mãn
Và trò chơi để lại vết thương hồng
Bài thơ nhỏ tôi nhờ em chưa gửi
Nén đợi chờ hờn trách … có như không
Dương Hoàng Hữu