Đồ ác…
Cô bé lẩm bẩm, nhìn không mấy thiện cảm người khách đang ngồi trong phòng khách, bạn của chị cô. Nhưng cô vẫn lịch sự, hai tay bưng tách nước, đến đặt trên bàn sa-lông trước mặt khách. Cô hơi nghiêng người, cúi đầu chào rất điệu:
- Xin mời anh. Chị em sẽ ra ngay.
Ảnh minh họa.
Rồi cô vào trong, dù chị cô dặn “em ngồi nói chuyện với anh Tâm cho vui”.
Trước khi ra khỏi phòng, cô không quên liếc xéo khẩu súng bắn chim của chàng trai dựng bên tường.
Cứ y như thợ săn trong phim. Cô bé nhận xét về người khách. Đã mặc nguyên bộ Jean còn đội nón rộng vành, rồi khoác súng. Chỉ thiếu con ngựa lông nâu sẫm, bờm đẫm mồ hôi. Nhưng thợ săn thời này đâu cưỡi ngựa, họ cưỡi xe máy to kềnh, lao vút trên đường, tiếng bình bịch nổ chát chúa.
Ba má đi vắng từ sớm, dù đêm qua chị Thảo đã xin phép ba má sáng chủ Nhật này đi ra ngoại ô chơi với bạn nhưng chị vẫn chờ ba má về mới đi. Trông chị dễ thương ghê với chiếc quần Jean màu rêu và áo sơ-mi ngắn tay trắng. Tóc chị cột thành hai lọn làm khuôn mặt chị như tròn hơn, duyên dáng và khỏe mạnh…
Nghe chị xin phép đi chơi ra ngoại ô, cô bé bỗng thấy tức tức. Và tủi thân nữa. Lâu lắm rồi cô không được đi chơi xa. Nội và ngoại của cô đều ở trong thành phố này. Thỉnh thoảng có đứa bạn kể chuyện về thăm quê và những thú vui ở quê, cô cứ ước ao mình cũng có một miền quê. Cô thường tưởng tượng bầu trời miền quê của cô cao xanh và trong vắt, cô nằm trên đám cỏ non, hai tay kê dưới đầu, nhìn lên thăm thẳm…thăm thẳm và mơ hồ nghe một tiếng chim.
Nhìn chiếc xe to kềnh của chàng thợ săn, trong đầu cô bé bỗng nảy ra một ý nghĩ và cô vội vã làm ngay.
Thế là chị Thảo không đi chơi được vì ba má về không đúng hẹn. Và vì xe anh Tâm bị xì lốp. Đôi khi “ngựa” của chàng thợ săn cũng bị đau chân chứ chị Thảo? Chị Thảo giận lắm. Ai “vỡ mộng” mà không giận? Anh Tâm vừa thiểu não dắt xe ra khỏi nhà là chị tố khổ cô bé với ba má ngay:
- Bé Ty hư lắm. Nó xì lốp xe anh Tâm đó. Ba má phải phạt nó mới được!
Ba má chưng hửng. Ba trợn mắt nhìn cô bé. Má- phe của bé mà- dỗ dành:
- Sao thế Ty! Mà Thảo có thấy em làm thế không?
Chị Thảo chu môi nói lớn tiếng:
- Con thấy rõ ràng, chẳng lẽ con la lên…
Cô bé giụi mắt chực khóc. Không ai hiểu cô cả. Cả ba là người vẫn thường trò chuyện với con mà ba cũng không hiểu con gái của ba sao! Cô bé nhìn ba trách móc khiến ông ngạc nhiên. Nỗi buồn này khiến cô bình tĩnh lại. Cô đáp chậm rãi:
- Con ghét…khẩu súng của anh Tâm. Có lần con thấy người ta bắn một con chim đang đậu trên cây, nó trúng đạn rơi xuống đường nằm giãy đành đạch…
Rồi cô bé òa khóc. Cô không đủ sức chịu đựng nữa. Cô bị căng thẳng từ lúc lúi húi mở nắp “van” lốp xe anh Tâm, lấy cây que nhỏ ấn nhè nhẹ kim “van” để hơi thoát từ từ, sợ nó “xì” lớn…
Ba chạy tới ôm cô vào lòng. Ông vác cô lên vai đi tới đi lui, đầu cô tựa lên vai ông, một tay ông vỗ nhè nhẹ đầu cô, lập đi lập lại câu: “Nín đi con, nín đi con” đầy xúc động. Cô bé vẫn ấm ức khóc. Vẫn đi qua lại trong phòng, ông thầm thì bên tai cô: “Ba hiểu rồi, ba hiểu rồi”. Ông giao cô bé cho má. Má hôn lên đôi mắt ướt long lanh của cô.
Người cha quay sang thầm thì với cô gái lớn. Thảo chạy ngồi bên má, bên em. Thảo dỗ:
- Nín đi em. Mai chị và anh Tâm sẽ đưa em cùng đi. Chị sẽ nói anh Tâm quăng khẩu súng đi…
Má, Thảo và cô bé giật mình quay nhìn ba dang rộng vòng tay. Ông cười lớn tràn đầy hạnh phúc:
- Con gái của tôi…người lớn quá. Tôi không ngờ…
Cô bé bỗng bật cười.
Năm học mới “người lớn” sẽ lên lớp tám.
Hồ Việt Khuê