Chỉ còn cây khế ngoài sân
Ngày xưa hoa lấm tấm hồng má em
Cái thời xa lắm chưa quên
Tôi lang thang nhớ mỗi đêm ngang nhà
Láng giềng bỗng trở nên xa
Giờ như khách lạ đi qua lén nhìn
Chỉ còn cây khế làm tin
Trách ai sao nỡ vô tình sang sông!
Trần Văn Nghĩa