Nhà em cuối xóm bờ đê
Tôi đi qua ngõ quên về, lạ chưa.
Sông Dinh vắng những ngày mưa
Nước xanh biêng biếc cho vừa nhớ thương.
Xóm bờ đê chẳng tên đường
Nhà không ghi số, tôi thường ghé thăm.
Mùa trăng độ ấy, mười năm
Biết em còn nhớ hương thầm hoa cau…
Phan Rang, tháng 2-2014
Thái Sơn Ngọc