Và chao ôi! Những lúc như thế thì nhớ nắng đến nao lòng. Ai đó nói rằng: Nắng Phan Rang sao mà dữ dội đến thế, nắng gì mà cứ như muốn đốt cháy cả người ta. Thế nhưng, bạn ơi, nếu bạn chịu khó cảm nhận hơn một tý thì chắc chắn bạn sẽ thấy rằng đi cùng với nắng Phan Rang bao giờ cũng kèm theo từng hơi thở dịu dàng của biển, và chính những cơn gió dịu dàng, nồng hương biển cả khiến cho cái nắng Phan Rang có cái gì đó khác với tất cả cái nắng trên đất nước này cộng lại.
Mấy ngày đầu năm, không còn những cơn gió bấc ngang tàng thổi tung cả trời cả đất nữa, những cơn gió cứ khiến cho cây lá trong vườn xao xác cả lên mỗi khi nó tràn về. Vậy mà cái nắng vẫn còn lười biếng mải mê ngủ, mải mê rong chơi khiến cho cái lành lạnh còn sót lại của mùa đông như được thể cứ len vào từng ngóc ngách của khu vườn khiến cho cây lá cứ suýt xoa, rùng mình vì cái lạnh.
Chính cái lành lạnh đầu năm đó đã khiến cho ta càng thêm nhớ nắng. Nhớ cái nắng Phan Rang, cái nắng không thể lẫn vào đâu được. Nắng làm bừng lên sắc vàng của đám cúc vàng nhà hàng xóm. Nắng khiến cho sắc vàng của đám cúc tần của ngoại rực rỡ cả lên. Từng mảnh nắng vàng sóng sánh mật ong cứ như len qua từng tàn cây, kẽ lá khiến cho đất trời như bừng lên, tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Và chính cái nắng đặc trưng của vùng đất được mệnh danh là xứ sở của xương rồng khiến cho trời như xanh hơn, cao hơn. Và có thể nói trên dãi đất hình chữ S này chắc không có trời ở đâu xanh bằng trời Phan Rang. Và tôi có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái nồng nàn của nắng. Cái nắng cứ ve vuốt khắp người khiến cho ta ấm bừng cả lên, cứ như mình vừa nhấp xong một ngụm vang nho quê nhà và chính cái nắng như ngụm vang nho đó đã làm cho lòng mình ấm hẳn lên.
Ôi cái nắng Phan Rang sao mà thương đến thế. Và những ngày đầu năm khi mà những cơn bấc đi lạc thỉnh thoảng thổi những làn hơi lạnh buốt khiến cho ta càng thêm nhớ cái nồng nàn của nắng Phan Rang.
Hoàng Công Tâm