Nó nhớ từng chùm nắng buông rơi trên bãi biển Cà Ná. Nắng làm biển kiêu sa và trẻ trung đến lạ lùng. Biển tung bọt trắng xóa vào những ghềnh đá, nước biển xanh ngắt một màu. Nắng sấy khô nước biển, để lộ ra những hạt muối kết tinh mặn mòi. Nó hoa mắt trước cánh đồng muối dưới nắng, và say mê cầm lên từng cánh muối trắng muốt để nhìn ngắm cho thỏa lòng.
Cảnh người dân đang thu hoạch muối dưới nắng.
Nó đã từng đuổi theo nắng trên những con đường xinh xắn để đến với vườn nho. Nho uống no dòng sữa nắng, nên chùm nào chùm ấy xanh mướt mát, bóng bẩy và ngọt ngào. Rượu nho men say khiến lòng nó ngất ngây, chuyếnh choáng. Nó cũng đã từng hứng nắng trên vịnh Vĩnh Hy. Nắng cuồng nhiệt lăn mình trên những đầm nước in bóng núi đá lô xô. Gió thổi tung bay mái tóc huyền của những cô thiếu nữ điệu đà đến thăm vịnh, lại có thêm nắng đậu lên mái tóc ấy khiến chiếc kẹp tóc óng ánh như được nạm bằng kim cương. Nơi nào cũng rực rỡ, cũng lóng lánh và quyến rũ lạ thường. Lúc ấy, nó tự hỏi mình: Nếu Ninh Thuận một ngày không có nắng sẽ ra sao? Biển có còn rực rỡ đến thế kia, những chùm nho có còn ngọt sắc đến vậy? Và từng con đường, từng mái nhà nằm nhớ nắng sẽ buồn hiu hắt đến đâu? Bất giác chợt tỏa tầm mắt ra xa, hướng ánh nhìn vào không trung, nó thấy nắng vẫn rực rỡ, chói chang và trải dài mênh mông thành tầng tầng lớp lớp trên mảnh đất thân yêu này. Nó lại cười dịu dàng, một nụ cười “rất con gái”.
Nguyễn Tuyến