Về Đà Lạt nghe T’rưng
Rừng thông xanh biếc ngập ngừng lối đi.
Cô em gái Lạch nói gì
Trong veo tiếng nứa thầm thì nước mây.
Trưa không men rượu, nghiêng say
Tình em phố núi dâng đầy trong tôi.
Sớm mai, ừ nhỉ, xa rồi
T’rưng Đà Lạt bồi hồi dấu xưa…
Đà Lạt, tháng 7- 2013
Thái Sơn Ngọc