Những ngày sống bên nhau, tâm hồn tôi, những suy nghĩ của tôi như quyện vào cùng với đất và con người nơi đây, những tên phố, những con đường, những bờ biển chạy dài trong xanh gần gũi với tôi như một mái nhà, dấu chân tôi như quen thuộc ở khắp nơi, tôi cũng quen cả với thời tiết nũng nịu của những năm thừa nắng, thiếu mưa, với cái nắng như thiêu, như đốt cả thế gian này. Tôi đã yêu nơi đây và từ lâu rồi Phan Rang đã là quê hương của tôi.
Phan Rang với tôi thật dịu dàng, tĩnh lặng, đáng yêu với những danh lam thắng cảnh tự nhiên, hoang sơ, dung dị dễ đi vào lòng người, từ những yêu thương dành cho đất, cho người, cho tôi cảm nhận được những nét thanh lịch, kỳ bí được giấu kín, ẩn sâu tận đáy lòng và cả vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ của núi non, biển cả, của bờ biển Ninh Chử đẹp bình dị, của bãi cát vàng Nam Cương rộng mênh mông, óng ánh, kỳ bí dưới ánh trăng. Những chiều vàng đi dạo trên phố Phan Rang, những đêm ngồi tận hưởng gió trời lộng lộng dưới chân khu Tượng đài chiến thắng trên đường 16 Tháng 4, những sớm mai thức dậy thả mình trong lòng biển cả mênh mông, tôi rất thích nằm gối đầu trên mặt biển ngắm nhìn bầu trời trong xanh trong ánh nắng rực rỡ của bình minh, để rồi sóng đưa lênh đênh trên mặt nước tựa như chiếc võng mẹ ru năm nào, bâng quơ thả hồn với những ý nghĩ chợt đến về một ngày mới bắt đầu từ hôm nay. Phan Rang trong lòng tôi chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn và phát triển hơn trong tương lai với những tiềm năng vốn có của quê nhà xứ biển, tôi bổng mỉm cười một mình, lòng mang theo biết bao hy vọng và niềm tin vô bờ bến.
Ngoài khơi xa, tận chân trời, mặt trời đã nhô lên, tỏa ánh sáng rực rỡ khắp nơi, báo hiệu một ngày nắng ấm chan hòa. Tôi yêu Phan Rang chỉ mộc mạc thế thôi, có lúc hỏi vì sao ? Lòng mình không lý giải nỗi, chỉ một lời giản dị thật lòng – Vì đó là Quê hương.
Hoàng Anh