Mấy ngày hôm trước, hắn như phân thân ra vừa là một ông thầy nghiêm trang, đạo mạo để hoàn thành bài giảng, vừa là một ca sĩ nghiệp dư lẩm nhẩm bài hát sợ quên lời. Không hiểu sao, giáo án có dài cỡ nào hắn cũng nhớ như in nhưng hát là cứ hay quên lời. Hắn hát cũng không có gì xuất sắc lắm nhưng đặc biệt là biết chơi đàn ghi ta. Hát bài nào tự đệm đàn bài nấy như sợ không ai có thể đệm đàn hay hơn. Mà quả thật, khi ôm đàn vào lòng hắn trở thành một nghệ sĩ. Những ngón tay như làm xiếc, nhảy múa trên 6 dây đàn như thôi miên người nhìn, mê hoặc, ru ngủ người nghe. Với khả năng này, khi còn ở giảng đường đại học, hắn đã làm cho bao cô gái phải thổn thức, nao lòng. Chỉ có hắn mới biết là ngẫu nhiên hay cố tình khi cứ vào thời điểm mọi người sắp đi vào giấc ngủ là hắn ôm đàn ra hát. Mọi người thầm cảm ơn hắn vì có được giấc ngủ thật sâu. Trong đó không ít cô gái mang cả hình ảnh của người đánh đàn đi vào trong giấc mộng. Có lẽ hắn biết câu chuyện Trương Chi nên chẳng dám mộng mơ nhiều. Vì thế 4 năm đại học, hắn chẳng yêu ai ngoài cây đàn. Hắn cũng biết tình yêu sinh viên đẹp, mộc mạc, chân thành nhưng có cái gì đó mong manh, dễ đỗ vỡ, không bền chặt. Tan trường là tan tình thôi. Ra trường là mải mê kiếm tìm một nơi công tác cho mình còn chưa xong hơi đâu mà đèo bòng cho khổ thân nặng nợ. Nên dù có vài cô xao xuyến, bâng khuâng, hắn cũng chẳng có mảnh tình nào vắt vai để nhớ nhung, hờn giận.
Tiếng vỗ tay rào rào của khán giả khi cô dẫn chương trình dứt lời tuyên bố lý do. Tim hắn lại đập rộn ràng hơn vì sắp đến tiết mục của hắn. Hắn đang vội sửa soạn lại quần áo, chỉnh cái cà vạt cho ngay ngắn thì bỗng xuất hiện trước mặt là một cô gái với bộ đồ bà ba và chiếc khăn rằn đang cầm trên tay, nở một nụ cười thật tươi chào hắn.
- Dạ chào thầy! Thầy cũng tham gia chương trình này ạ?
Phải mất mấy giây hắn mới nhận ra cô bé đang chào hắn là Nguyệt Quế, lớp 12 A1 – vì hôm nay diễn văn nghệ nên cô bé ăn mặc rất khác so với ở trường.
- Ừ! thầy tham gia cho trường. Còn em?
- Em tham gia cho khu phố.
Thoáng chút ngập ngừng, hít một hơi thật sâu rồi cô bé nói với hắn bằng cái giọng rất dè dặt.
- Thầy ạ! Em xin lỗi vì đã xin với Ban tổ chức đổi thứ tự tiết mục của thầy và em, vì em muốn hát xong về sớm còn...học bài.
Quá bất ngờ vì câu nói của Quế, dù trong lòng không muốn nhưng trước lý do rất chính đáng của cô bé (không biết có thật không), hắn biết nói gì hơn. Nhưng không nói gì hắn nuốt cục tức không trôi.
- Sao em không hỏi ý kiến của thầy?
- Em có tìm nhưng không thấy thầy đâu cả, tiết mục lại sắp bắt đầu nên em mới...với lại em đâu dám đổi cho ai khác ngoài thầy.
- Tại sao?
- Tại...thầy là thầy của em. Mà thầy của em thì...
Không để cô bé nói hết câu, hắn cắt ngang.
- Thì sao?
- Thì vô cùng rộng lượng.
Đến nước này hắn chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, lắc đầu nhìn cô bé chuẩn bị bước ra sân khấu rồi hỏi với theo.
- Vậy bây giờ tiết mục của thầy thứ mấy?
- Dạ thứ 10 ạ!
Còn ạ nữa chứ. Trời ạ. Dù tức anh ách nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao vì sự thể đã rồi. Hơn nữa cô bé đã bước ra sân khấu, hắn cũng muốn nghe xem thử cô bé hát hò thế nào. Phải thừa nhận rằng, trong trang phục áo bà ba, khăn rằn, giọng hát truyền cảm, Quế đã hóa thân thành người nữ anh hùng Võ Thị Sáu xuất sắc trong bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Hắn nghĩ cô bé thế nào cũng đến gặp hắn để cảm ơn nhưng cô bé đã lẫn khuất vào những tràng pháo tay, những bó hoa chúc mừng rồi mất hút vào trong đám đông.
Chờ mãi rồi cũng đến lượt mình, hắn ôm đàn lên sân khấu trong tiếng vỗ tay thưa thớt, yếu ớt của một vài khán giả vì đêm muộn. Hắn không lấy làm buồn vì trước giờ hắn chỉ hát cho mình. Và đêm nay cũng vậy. Hắn hát về mẹ, về cha, về mái nhà của hắn ở đâu xa lơ xa lắc mà tết này hắn không về được. Ngày nghỉ thì dài nhưng tiền lại ngắn. Tết đến mọi thứ đều đắt đỏ ngoại trừ ca khúc hắn hát mà thôi. Với mọi người, ngày cuối năm ao ước cho thật dài để làm cho hết việc còn với hắn thì chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Thế nên hát xong hắn không vội về ngay mà cứ dắt xe thả bộ về nhà. Trên đường một vài người bán hoa tết muộn mời chào. Hắn tạt vào mua một cành mai, một ít hoa quả và tiện thể hắn mua luôn chai rượu cho có không khí năm mới.
Hắn bày biện mọi thứ xong cũng là thời khắc giao thừa đã điểm. Khu tập thể giờ đây đang chìm vào một không gian tĩnh mịch. Mấy ngày trước còn đầy ắp tiếng cười đùa. Nghỉ tết, các giáo viên về thăm nhà, sum vầy cùng gia đình để lại khu tập thể rộng thênh thang cho hắn, để lại nỗi cô đơn vây kín tâm hồn hắn. Cũng may trong phòng còn có chiếc ti vi làm bầu bạn. Từng chùm pháo hoa xanh đỏ (trong ti vi) thi nhau bay thẳng lên bầu trời vẽ ra đủ sắc màu. Mấy năm trước, giao thừa nào hắn cũng quây quần cùng gia đình bên nồi bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói. Mùi khói bếp xông vào mắt cay xè nhưng ấm áp tình thân. Giờ mắt hắn cũng cay xè trong nỗi nhớ. Hắn lấy chai rượu ra, uống cùng bóng đêm, chúc mừng năm mới.
- Thầy ơi! Mở cửa đón xuân vào!
Nghe tiếng gọi, hắn chợt thức giấc. Chết chữa! Đêm qua hắn đã uống hơn nửa chai rượu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mà ai đến thăm sớm vậy? Mới sáng mùng một đầu năm mà phòng ốc bề bộn ra thế mà đón khách với đón xuân gì. Nhưng tiếng gọi nghe rõ quá rồi, hắn cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm. Hắn ra mở cửa trong bộ dạng của người đang ngái ngủ.
- Chúc mừng năm mới! Chúc mừng thầy tuổi mới!
Vừa nói Quế vừa chìa bó hoa về phía hắn. Hắn đón nhận như một phản xạ tự nhiên. Đến giờ hắn mới nhận ra cô bé này là Nguyệt Quế - người đã làm cho hắn đêm qua về muộn – nghĩ thế hắn còn tức lắm.
- Hoa chúc mừng hay xin lỗi đây?
- Chuyện 2 năm rồi mà thầy nhớ ghê. Thôi thì cả hai thầy ạ.
Nói xong cả hai cùng cười vang. Nhưng nhìn bãi chiến trường đêm qua đón giao thừa còn ngổn ngang, hắn hốt hoảng kiếm lời nói đỡ. Ôi! Cuộc sống độc thân nó thế đấy.
Thực ra với Quế, hắn thầm cảm ơn nhiều lắm bởi không chỉ đem lại sự tinh tươm, ngăn nắp cho căn phòng của hắn mà còn cả tiếng cười rộn rã trong ngày đầu năm mới. Hắn nghĩ phải làm điều gì đó cho có không khí khai niên. Hắn ôm đàn vào lòng rồi ngân nga:
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời...
Quế cũng hòa giọng theo say sưa lúc nào không biết.
...Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Một nốt trầm xao xuyến
Tan biến trong hòa ca...
Bên ngoài, nắng đã dát vàng trước hiên nhà ấm áp. Từng cơn gió thoảng qua nhè nhẹ làm rung rinh những cánh hoa mai.
Truyện ngắn của Đặng Quang Sơn