Bỗng dưng cây lá rùng mình xao xác, hàng chuối sau vườn cứ run lên bần bật, mấy lá trầu không cuống quýt ôm chầm lấy nhau xuýt xoa vì cái lạnh đến bất ngờ. Thì ra có cơn bấc lạc loài đi ngang qua nổi cơn tinh nghịch muốn làm cây lá xôn xao tí chút vậy mà. Cuối năm, cơn bấc đi về ngang ngõ vắng. Vườn trầu không cũng rung mình vì sự nghịch ngợm của chàng gió đi hoang. Cơn bấc tinh nghịch đi lạc mang theo mình một chút lành lạnh, một chút lãng đãng khói sương khiến cho cái ngõ nhà quê bình thường, im ắng nay bỗng dưng sáng hẳn lên nhờ mấy chiếc áo lạnh đủ màu của các cô thôn nữ.
Nhà bên vọng lại một bài vọng cổ, tiếng ca ngọt như những khúc mía lùi. Nhất là khi chàng ca sĩ xuống xề thì tưởng chừng như bao nhiêu ruột gan cứ muốn tung hê ra hết để cảm được, thấy được cái vị ngọt ngào của một bài vọng cổ. Cô hái trầu tay thì cứ thoăn thoắt chọn lá, còn miệng thì cứ ngân nga theo từng làn hơi lên xuống của chàng ca sĩ, khiến cho đất trời cũng ngã nghiêng chao đảo theo lời ca tiếng hát của nàng thôn nữ xóm trầu.
Cuối năm, với chút mơ hồ sương khói khiến cho lòng càng thêm nhớ Tết. Nhớ những cái Tết xưa bên bà, bên mẹ. Nhớ những đêm lạnh căm căm ngồi canh nồi bánh tét bập bùng ánh lửa . Nhớ món đồ chơi quê mùa mà bà đã mua về cho mỗi đứa cháu mỗi lần bà đi chợ tỉnh, những con gà bằng đất sét vừa biết gáy ò ó o đánh thức mọi người trong buổi bình mình, vừa biết cục ta cục tác gọi đàn con nhỏ đến thưởng thức miếng mồi ngon vừa kiếm được. Ôi! Nhớ làm sao cái con gà tàu chút chít của một thời thơ dại. Nhớ vô cùng mùi hương nếp mới của những mẽ cốm nhà bên đang đỏ lửa. Nhớ tiếng dộng cốm xưa của cậu, của dì vọng vang trong đêm vắng miệt vườn. Nhớ mùi hương thơm lừng của mẻ rượu nếp mà bà vừa chắt ra để dành cho đêm cúng giao thừa. Nhớ cả tiếng chuông chùa đêm 30 Tết. Và còn rất nhiều cái nhớ nữa cứ ùa về trong một không gian ký ức chật hẹp…
Cơn bấc đi hoang tràn qua khiến cho mấy luống vạn thọ cũng bàng hoàng run rẩy, những nụ mầm bé tí cứ như muốn nép mình vào trong những khóm cây, bụi lá để trốn tránh sự tinh nghịch quái ác của chàng bấc lạc loài, vậy mà có thoát được đâu. Cái lạnh cứ như quất từng cơn từng cơn vào thân hình bé tẹo của những cánh hoa vạn thọ khiến cho mấy cô nàng nửa như e ấp, nửa như thẹn thùng chưa muốn vươn xa. Cuối năm cùng với cơn bấc lạc loài, cái nồng nàn của nắng, cái se se lạnh đủ vừa mang lại cho ta những cảm giác lâng lâng khó tả, cứ như mình vừa thưởng thức một ngụm vang nho quê nhà ủ vừa độ chín, khiến cho mọi thứ, đất trời như chao đảo bởi cái lạnh mà cơn bấc tinh nghịch đem đến, một chút mơ hồ sương khói, một chút lãng đãng khói sương khiến cho lòng mình như chùng xuống.
Cuối năm, đất trời cứ như tràn ngập những sắc màu. Gốc mai già của ngoại đã bừng lên một màu vàng của nắng, những bông mai nở sớm cứ như muốn bung hết mình ra cho thiên hạ biết rằng thêm một cái Tết nữa sắp về ngang qua cái ngõ nhỏ, xóm nhỏ ở nơi đầu làng cuối bãi này. Cuối năm, cái mùi nắng như nồng nàn hơn, say đắm hơn. Má mấy cô thôn nữ e chừng cũng hồng hơn lên bởi cái nắng nồng thơm của những ngày cuối cùng của tháng, của năm . Cái nắng cuối năm khiến cho lòng mình cứ lâng lâng ngây ngất, khiến cho mọi thứ đều chao đảo bởi cái nắng đầu tiên của mùa. Cuối năm, một chút mơ hồ sương khói khiến cho lòng càng thêm nhớ Tết xưa. Nhớ những cái Tết xưa bên bà, bên mẹ. Bây giờ, tất cả chỉ còn đọng lại trong cái ký ức còm cỏi của những người hoài cổ như tôi. Và cái nắng cuối năm ấy, cái nắng hanh hanh mà chẳng hề nóng ấy tưởng chừng như đang cố tìm cách xua đuổi cái chàng bấc nghịch ngợm đi hoang cùng với cái se lạnh của mình. Ôi cái nắng cuối năm sao mà dịu ngọt đến thế, đằm thắm, dịu dàng, nó cứ chầm chậm len vào từng ngóc ngách của cả khu vườn nhỏ bé, nó chừng như muốn đến bên từng bông cúc tần nhỏ xíu, vàng ươm, đến đứng cạnh bên nàng thôn nữ vạn thọ đang co mình vì lạnh để cùng mấy nàng xua đi cái tinh nghịch mà chàng gió lang thang, lạc loài mang đến. Ôi cái nắng cuối năm mới ngọt ngào làm sao.
Hoàng Công Tâm