Ở nơi ấy, xưa một thời gian khó
Đất khô cằn, chỉ có đá mọc nhanh
Gió ầm ầm, không gian rung bật bật
Mùa lũ về, trắng xóa một vùng quê
***
Ấy cho dù lưng còng da rám nắng
Suốt bao đời, heo hút vẫn bền gan
Người ở lâu mới biết hết nhọc nhằn
Cây mọc xuống, mỗi ngày sao quen lắm!
Chẳng sờn lòng, tim mình luôn nóng bỏng
***
Ở nơi đó, bây giờ dù còn khó
Nước đã về, ươm hạt giống lên xanh
Mùa xuân đến, lúa vàng thêm rực sáng
Ước mong về một thị trấn tương lai.
Nguyễn Phi Long
Tháng 7/2012