Gần bốn mươi năm tôi chưa quên được
Nhớ con suối nước, nhớ lối chân đi
Nhớ ngày hiểm nguy, bom rơi đạn nổ
Nhớ bao gian khổ sống chết bên nhau
***
Nhớ lúc thiếu muối, thiếu rau
Măng chưa kịp mọc có đâu no lòng
Bao giờ gạo trắng, nước trong
Ấm no hạnh phúc mà lòng nao nao
***
Nhớ nhau chẳng biết làm sao
Thương các anh nằm lại núi cao rừng già
Hài cốt chưa được đem về
Nghĩa trang liệt sĩ đang chờ các anh
Biết bao tuổi trẻ xuân xanh
Vì dân, vì nước các chị, các anh không về.
Nguyễn Thị Bình Minh