(NTO) Từ ngàn xưa đến nay có biết bao thơ văn ngợi ca tấm lòng trời biển và trái tim nhân hậu của người phụ nữ. Bởi trong đời sống thực tế diễn ra hằng ngày, họ là như thế!
Có những người phụ nữ đã từ bỏ tuổi thanh xuân, gửi lại niềm vui tuổi trẻ để dấn thân ra chiến trường và anh dũng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc !
Có những người phụ nữ đã cạn nước mắt để khóc thương cho những người chồng, người con, người anh, người em của mình - những người đã mãi mãi nằm lại nơi trận tuyến ác liệt !
Có những người phụ nữ đã gác lại hạnh phúc riêng để làm mẹ nuôi cho những trẻ em mồ côi trong làng trẻ em SOS, để cho các em một mái ấm gia đình mà các em chưa từng có !
Có những người phụ nữ tuổi đời vừa đôi mươi đã tình nguyện vượt ngàn dặm khơi, băng ngàn vách đá bỏ lại phía sau ánh đèn thành phố để ươm mầm tri thức cho những đứa trẻ ở vùng địa đầu của Tổ quốc !
Có những người phụ nữ dãi dầu sương gió, bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm, bất kể gánh hàng rong trĩu nặng hay những nỗi lo cơm áo, gạo tiền đang đè lên vai, họ vẫn bước đi mà chẳng hề quản ngại, chỉ cần đổi lại cho họ có mái ấm gia đình hạnh phúc!
...Còn biết bao câu chuyện hy sinh cao cả mà người phụ nữ luôn luôn chịu đựng và không có bút mực nào có thể tả xiết !
Có hàng triệu người phụ nữ Việt Nam như vậy, những người vẫn hàng ngày, hàng giờ âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho đời, làm đẹp cho cuộc sống. Họ là những người bà, người mẹ, người chị, người em của chúng ta trông hết sức bình dị, nhưng những điều họ làm được thì vô cùng lớn lao.
Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng ta hãy dành một khoảng lặng để suy tư, để cảm phục những người phụ nữ phi thường ấy. Riêng bản thân, tôi xin mạn phép được mượn đoạn thơ của nhà thơ Hồ Dzếnh để tôn vinh "một nửa thế giới’’:
“Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi xin nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.”
Trương Thị Hoàng Oanh