Dấu ấn khó phai

Lúc mới quen nhau

- Anh ơi! Bữa giờ ngày nào Ti vi cũng nói về ngày Lễ Tình yêu. Anh có biết lịch sử của ngày đó không? Tôi dịu dàng hỏi nhỏ.

- Vậy hả? Anh cũng không rõ, hình như là của Tây phương nhưng không biết chính xác nước nào.

- Vậy anh biết cái gì nhỉ? Có điều đó mà cũng không rõ. Tôi giấu nỗi buồn bằng cách ngoảnh đi nơi khác.

Quãng thời gian yêu nhau

- Gần đến ngày Valentine rồi đó, anh biết chưa? Đố anh trong thời gian này, những đôi lứa yêu nhau họ tặng vật phẩm gì cho nhau?

- Anh chậm rãi trả lời: Với anh chẳng có vật phẩm gì lớn bằng tấm lòng của mình dành cho người yêu hết.

- Tôi ngạc nhiên tự hỏi: Anh không có tiền mua quà hay là anh không hiểu ý mình?

- Sao lại có người “ ngốc “ đến thế! Tôi cố nén tiếng thở dài.

Sau ngày cưới

- Ngày mai là ngày Lễ Tình nhân 14-2, anh ạ. Anh mua hoa hồng hay là chocolate tặng em? Tôi quyết định hỏi thẳng, không vòng vo nữa.

- Anh cười khì: Con nít mới ăn chocolate, còn hoa hồng thì em cắm buổi sáng đến chiều nó đã héo liền. Mua chi phí tiền. Anh vừa mới nhận lương nè, anh giao hết cho em, thích mua gì thì mua.

- Trời ơi! Đến mức này thì hết chịu nổi. Nước mắt chực rơi xuống bờ mi. Chẳng còn nỗi thất vọng nào hơn. Dường như tôi là người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian này!

Tôi tự nhủ thầm với riêng mình. Phải sẵn sàng và chấp nhận “sống chung với lũ” thôi. Không còn con đường nào khác. Ông cha ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Trãi qua hơn 23 năm, tôi chẳng bao giờ nhắc đến ngày Lễ Tình yêu với anh thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm, tình yêu anh dành cho tôi đến bây giờ vẫn ngọt ngào và đầy ắp như buổi ban đầu.