Nắng, gió, tôi và… Xuân

Ánh nắng giận giữ ném những tia nóng xuống một cách lạnh lùng, cái nắng muốn thiêu rụi những cây xanh đang muốn vươn lên.

(NTO) 1. Cái nắng xua tan những trận mưa đi xa mãi và không bao giờ trở về. Nắng trải dài trên những con đường ngoằn ngoèo, xa tít, đầy “mưa bụi” quê tôi. Nắng theo tôi ra đồng, nắng hoan hỉ cùng tôi những ngày mùa gặt đến, nắng lấp lánh vì gia đình, làng tôi được mùa lúa bội thu. Nắng xua đi cái lạnh lẽo, băng giá của mùa đông. Nắng oằn trên vai những gánh lúa đang về, nắng len lỏi từng những bóng mát râm ran, nắng du dương trong từng bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay”.

Những cái nắng của cuộc sống ngày thường là thế đấy. Xuân này chắc nắng cũng thay đổi nhỉ? Ừ thế thật…!

Đồi cát Nam Cương, thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Thuận. Ảnh: Văn Miên

2. Đi cùng với nắng là những cơn gió mạnh mẽ, những cơn gió thi thoảng nhè nhẹ lướt qua ô cửa nhỏ mát rượi. Những làn gió buổi sáng mùa xuân vừa sảng khoái vừa khiến thanh thản tâm hồn, hay những cơn gió khô hanh luôn mang đến con người cảm giác khó chịu. Những người bạn phương xa đặt chân đến “vùng đất khô cằn” nhưng “màu mỡ tình người” này, tôi hay nói vui với họ: “Nhớ mang đặc sản quê mình về nhé, nắng và gió đấy”. Một lần đến, người ta sẽ chẳng bao giờ quên cái nắng, cái gió nơi đây.

3. Tôi, một đứa con của vùng đất nắng và gió. Tôi yêu nắng, tôi yêu gió quê mình. Sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu vì sao lại yêu nó đến thế. Mọi người hay than phiền, nắng gió ghê quá, nhưng chẳng ai hiểu chúng chỉ đang thi hành nghĩa vụ, một nghĩa vụ thiêng liêng và quan trọng: mang lại sự sống cho vạn vật. Và chỉ mình nó hiểu. Nắng ơi! Gió ơi! Tôi cũng hiểu.

Những đứa bạn cùng tắm sông, chăn trâu với tôi dưới những ánh nắng vàng vọt ấy, giờ đây mỗi người đã có ngả rẽ về hướng khác, thi thoảng vẫn kể chuyện ngày xưa. Họ bảo rằng, tôi chẳng thay đổi, vẫn trẻ con vì vẫn thích rong ruổi cùng nắng, gió. Không trong trẻo như nước, không lấp lánh như sương, nắng, gió mang cho mình một vẻ rất riêng: nóng, mát mẻ.

4. Xuân về trên mảnh đất đầy nắng và gió ấy, mang theo những niềm vui thú vị đến lạ thường. Những cơn gió đầu xuân mang cái lạnh tê tê, đê mê đến mơ màng…Xuân ấm áp, nắng chan hòa, gió mát mẻ càng tô thêm nét rực rỡ cho những bước chân xuống đường lang thang đón xuân.

Mặt trời đang rọi vàng những cánh đồng lúa xanh bất tận. Bình minh ánh nắng thật hiền hòa, gió hiu hiu qua từng kẽ lá. Một ngày mới, mùa xuân mới lại đến với quê tôi. Nắng, gió, xuân- món quà ban tặng của thiên nhiên, chứa những nguồn sống của con người.