Công tác xã hội - nghề của lòng nhân ái

Công tác xã hội (CTXH) là nghề hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Hơn bất cứ công việc nào, CTXH được xem là nghề của lòng nhân ái, sự cảm thông để đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, giúp họ vượt qua khó khăn.

Hơn 20 năm gắn bó với Trung tâm CTXH tỉnh, chị Lê Thị Bình Minh từng nhận “làm mẹ” của hàng chục đứa trẻ. Dẫu chẳng phải do chính mình rứt ruột sinh ra nhưng chị chăm sóc chúng bằng tình yêu thương của người mẹ dành cho những đứa con thơ. Tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le của các em nhỏ tại Trung tâm, ngoài trách nhiệm với công việc còn có cả tình yêu thương của người mẹ dành cho con. Chị vẫn nhớ như in đêm mình “nhặt” được bé Trần Nhật Quang trước cổng Trung tâm. Nhìn gương mặt đỏ hỏn của cháu, chị không kịp suy nghĩ gì chạy thẳng vào bệnh viện để cắt dây rốn. Vừa chạy chị vừa cầu mong cháu không bị nhiễm trùng... Bằng lòng thương cảm, chị em ở Trung tâm đều bảo ban nhau cố gắng bù đắp tình thương cho các cháu. Nhìn các cháu khôn lớn mỗi ngày là niềm hạnh phúc, là niềm vui của chị. Chị Bình Minh chia sẻ: Mỗi lần tiếp nhận trẻ ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhìn những gương mặt còn đỏ hỏn, tôi đều thấy nghẹn lòng, tự nhủ với lòng mình cố gắng làm tất cả những gì có thể để bù đắp một phần thiệt thòi cho các con. Từ chỗ chăm bẵm vì thương cảm đến khi thấy đứa bé lớn lên từng ngày, bập bẹ gọi tiếng “mẹ”, là một lần cảm xúc dâng tràn. Đối với những đứa trẻ ở đây, sự an ủi duy nhất của các em chính là tình yêu thương của nhân viên bù đắp mà thôi. Với đặc thù công việc, thời gian bên cạnh các bé ở Trung tâm CTXH còn nhiều hơn thời gian dành cho con cái ở nhà. Chỉ những người biết cảm thông, yêu thương, xem đối tượng như người thân trong gia đình để chăm sóc thì mới “bám trụ” được với nghề.

Hơn 20 năm qua, chị Lê Thị Bình Minh từng nhận “làm mẹ” của hàng chục đứa trẻ ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Gần 12 năm với vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) cũng là ngần ấy thời gian chị Cao Kim Định nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, góp phần thắp lên “ngọn lửa” phong trào từ thiện nhân đạo ở địa phương. Đến với hoạt động phong trào CTĐ, những ngày đầu cũng còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần và trách nhiệm chị đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Để giúp đỡ, hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, kịp thời chị bám sát cơ sở tiến hành khảo sát, rà soát phân loại đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động tìm các phương thức vận động xây dựng quỹ Hội, tạo nguồn lực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó chị ra sức tìm nguồn vận động trong và ngoài tỉnh tìm biện pháp giúp đỡ phù hợp. Có những nhà hảo tâm dễ tính vận động một lần là được ngay, nhưng có những nhà hảo tâm khó tính, chị phải thật kiên trì, nhẫn nại thuyết phục để người nghèo ở địa phương được giúp đỡ. Chính sự nhiệt tình, chân thật, chị được nhiều mạnh thường quân tin tưởng, gửi gắm trở thành cầu nối nhân đạo giúp đỡ nhiều hoàn cảnh người yếu thế. Gắn bó với Hội CTĐ đã lâu, chị không nhớ mình hỗ trợ bao nhiêu địa chỉ nhân đạo, bao nhiêu gia đình, mảnh đời éo le được tiếp thêm niềm hy vọng vươn lên trong cuộc sống. Khi được hỏi về những khó khăn trong công việc, chị chỉ cười chia sẻ: Công việc nhiều lúc vất vả, khó khăn nhưng ít ai thấu hiểu được. Tuy nhiên mỗi khi giúp được trường hợp nào, nhìn thấy họ vượt qua khó khăn, tôi lại có thêm động lực phấn đấu tiếp tục với công việc được giao.

Nghề CTXH được ví như chiếc cầu nối nhân đạo, giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Tưởng chừng là dễ nhưng muôn vàn khó khăn bởi để làm tốt công tác này, cần có tấm lòng nhân ái, tình thương yêu thật sự. Với họ chỉ có kiến thức kỹ năng thôi cũng chưa đủ, mà còn cần phải có cái tâm với cộng đồng, nhất là phải chấp nhận những rủi ro để cống hiến hết mình cho xã hội. Khó có thể đong đếm được sự vất vả, hy sinh của những người làm nghề CTXH như chị Minh, chị Định. Chỉ biết rằng, việc làm các chị đều đáng được tôn vinh khi đã góp phần mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn.