Thu vội đi giọt nắng chừng lả lơi
Không hẹn ước cũng không màng trở lại
Chỉ cơn gió thổi se lòng tê tái
Cuộn vào hồn đón ngọn rét mùa đông.
Hạt mưa bay trên mái tóc thơm nồng
Mãi còn xanh một chiều hồng kỷ niệm
Mắt em thắm má bừng như trang điểm
Giống hoàng hôn hắt tia sáng cuối ngày.
Trời cuối Thu gợi nỗi nhớ dâng đầy
Nơi phía biển chạm tay vào gió bão
Chân trên cát ngọn sóng lùa ướt áo
Một góc nào ngự chiếm mảnh tình say?
Thùy Trang