Bài báo của ông tôi!

...Trong một lần lấy tập tài liệu của ông tôi ra xem, tôi tìm thấy còn những bài báo cũ của ông tôi viết trong đó có một bài viết về khoảnh khắc huy hoàng của ngày 16-4-1975 mà tôi chưa từng được cảm nhận qua sách báo nào cả. Ông tôi là Lê Văn Tiên, đảng viên 68 năm tuổi Đảng; nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận.

Qua Báo Ninh Thuận tôi xin góp bài viết của ông tôi để cùng hòa chung không khí nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2020); Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Hữu Phương

NHỚ MÃI NGÀY 16 THÁNG TƯ NĂM ẤY

“…Suốt đêm 15-4-1975 bầu trời sân bay Thành Sơn luôn rực sáng, tiếng súng đủ cỡ, lúc dồn dập lúc thưa thớt nhưng không lúc nào ngừng, báo hiệu 1 ngày mới có nhiều kỳ lạ!

Không ai bảo ai nhưng lòng mọi người miên man suy nghĩ: không biết mai này cuộc chiến đấu sẽ diễn biến ra sao, ác liệt, căng thẳng là không tránh khỏi, ai còn ai mất trong trận ác chiến này, ai mà lường được! Rạo rực trong lòng, đợi chờ, tin tưởng bừng bừng khí thế trong tác động chung của chiến trường từ Buôn Mê Thuột tràn xuống miền Trung, ào ào tiến vào Nam, động tác tiến công đã đến chỗ mình!

Chao ôi! Mừng vui lo lắng, tin tưởng, lo ngại… đang chen trong đầu óc mọi người, nối dài chuỗi đời chiến đấu gian khổ trong tâm trạng khắc khoải đợi chờ!

Giờ đây, trong khí thế hào hùng của nổi dậy, chiến công như vũ bão, tâm hồn ai cũng đầy lâng lâng kéo dài suốt đêm và bùng lên vào đợt tấn công mới vào sân bay chiến lược giữ phòng tuyến từ xa phía Bắc Sài Gòn của Mỹ nguỵ.

Sáng 16-4, mặt trời càng lên cao, trận chiến đấu càng dữ dội. Lữ đoàn dù nguỵ mới tăng tới cũng không chịu nổi lòng căm thù giặc, ý chí quyết thắng của nhân dân ta đã trút lên đầu thù tới tấp làm cho Mỹ nguỵ hết phương chống đỡ buộc chúng phải tháo chạy tán loạn như ong vỡ tổ, Trung tướng Nghi và chuẩn tướng Sang đã bị bắt, nhiều binh lính nguỵ đã vội vàng đầu hàng xin mạng sống!

Thừa thắng xốc tới, từ sân bay Thành Sơn lực lượng ta đã tràn về thị xã Phan Rang- Tháp Chàm, được quần chúng cách mạng nổi dậy, lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng nửa đỏ màu xanh có ngôi sao vàng ở giữa tung bay trước gió vươn cao khắp phố phường. Lực lượng cách mạng đi tới đâu thì bọn nguỵ đã vội vã đầu hàng, giao nộp vũ khí, công sở… Nhiều vùng trước khí thế chung, địch đã bỏ chạy trốn 1 cách hoang mang lo sợ. Hoà nhập đà tiến công chung, trên khắp địa bàn Ninh Thuận đã vùng lên giành lấy chính quyền, nhân dân xây dựng cuộc sống mới tự do độc lập.

Ôi! Vui sướng làm sao, bao năm đợi chờ, bền bỉ chiến đấu, gian khổ hy sinh của mảnh đất cực Nam này, giờ đây xoá sạch bóng quân thù. Cờ Tổ quốc, cờ Mặt trận, chân dung Bác Hồ, khẩu hiệu… tạo lên khung cảnh rực rỡ trên khắp bầu trời tự do quê hương thân yêu.

Làm sao quên được ngày 16-4-1975, ngày lịch sử oai hùng của nhân dân Ninh Thuận, ngày mở đầu cho một giai đoạn lịch sử mới xây dựng cuộc sống hoà bình trên quê hương sau mấy chục năm trường gian lao kháng chiến.

Lịch sử đã sang trang, cuộc sống đã thay đổi nhưng quân thù vẫn chưa từ bỏ dã tâm chống phá cách mạng, muốn xoá bỏ những thành tựu cách mạng đã giành được…

Phát huy truyền thống, tiếp bước cha ông, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh hãy tăng cường đoàn kết, đồng tâm nhất trí ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách, quyết tâm xây dựng và bảo vệ quê hương bằng hành động cách mạng thiết thực là ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Ta đi tới trên bước đường còn đầy chông gai, thử thách nhưng nhân dân ta vững lòng tin sắt đá vào Đảng, vào chế độ mới nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu lý tưởng cách mạng của mình.

…Bài báo của ông đã để lại nhiều cảm xúc trong tôi, tự hào, xúc động về quê hương của mình và có lẽ rằng là một người con Ninh Thuận chúng ta nên hiểu được không khí ngày mà quê hương được độc lập, thống nhất. Tôi hy vọng rằng qua tờ báo cũ của ông tôi, quý độc giả cũng sẽ như tôi, cảm nhận được khoảnh khắc thiêng liêng ấy của quê hương. Được sống trong thời bình ngày hôm nay, chúng ta cần phải biết ơn những thế hệ đi trước đã ngã xuống. Trân trọng cuộc sống này hơn, lao động và học tập thật tốt để hoàn thành trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước.