Đường mòn tôi đi ngày ấy đầy sỏi đá, xung quanh là núi với cây rừng, cảnh vật còn hoang sơ và vắng người qua lại. Vì thế, mỗi lần dắt tôi đi, Ngoại nắm chặt tay tôi rồi nhắc đi, nhắc lại mãi : “Đi đúng đường nghen con, đi cho thật vững !”, tôi thuộc lòng câu nói của Ngoại trong tâm trí như những bài học vỡ lòng về những chữ cái làm nên con Người trong mỗi chúng ta. Cứ thế, tuổi thơ êm đềm của tôi gắn liền với những lần Ngoại dẫn tôi đi trên con đường quen thuộc ấy và những lời căn dặn cứ đọng mãi trong trái tim mình.
Thời gian trôi qua, ai trong chúng ta đều phải tiến về phía trước, có người bước nhanh, có người bước chậm, có người thậm chí phải lùi lại nhưng rồi lại cố gắng bước đi trên chính đôi chân của mình. Ai đó chắc hẳn cũng phải có đôi lần đắn đo dừng lại, suy ngẫm trên con đường đời của mình, là nên chọn con đường nào là con đường bình yên nhất để tiến tới tương lai, và… tôi cũng không là ngoại lệ. Đôi lúc tôi nhận thức rằng, mình cần phải chọn một con đường trải đầy hoa thơm trái ngọt nhất cho bản thân, nhưng… đành phải từ bỏ, rồi dường như mất phương hướng và lạc lối giữa muôn vàn sự lựa chọn.
Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ ngay đến lời Ngoại dặn: “Nhớ đi đúng đường nghen con, đi cho thật vững”. Và tôi biết, con đường phía trước hôm nay không phải là con đường mòn ngày nào, không được bàn tay của Ngoại dẫn dắt nữa, nhưng tôi biết chắc rằng, đây là lúc tôi cần phải đi đúng con đường của mình lựa chọn. Con đường đi đúng đó, là con đường mà ta dám dấn thân bước tới bằng chính đôi chân vững vàng của mình.
Thùy Trang