(NTO) Thu về gieo chút riêng tư
Vần thơ ngày cũ tưởng như phai nhòa
Thuyền đi từ độ trăng mơ
Bến xưa khách đợi đôi bờ chênh chao.
Còn yêu xin chút nhiệm màu
Sợi dây nối lại buổi đầu nguyên sơ
Thời gian phủ lấp bụi mờ
Đành như con nước lửng lờ trôi xuôi.
Thùy Trang