Viết cho mùa đông

(NTO) Mùa đông đã thật sự về rồi. Từ hôm vợ chồng nhà chim sâu vội vội vàng vàng mót nhặt mấy cọng rác và cỏ khô đã ố nhàu, kín đáo xây chiếc tổ nho nhỏ nơi đầu kèo mái ngói âm dương là lúc những cơn gió bấc mang một mùa đông lạnh lẽo trở về.

Mùa đông của nhớ nhung và hoài cảm. Ta yêu mến từng hàng cây, góc phố thân quen. Nhớ một bến sông se se cơn gió bấc, những ngõ quê trơn trượt mưa dầm. Nhớ tách trà, trả bắp rang những ngày rét mướt… Để rồi ta vẫn chưa hiểu lòng mình rằng sau chừng ấy tháng năm, sau chừng ấy dâu bể cuộc đời vẫn không nguôi ngoai thương nhớ.

Sông Dinh. Ảnh: Văn Miên

Hạnh phúc đâu chỉ ở sự đủ đầy mà còn ở mối thân tình gắn kết, sẻ chia. Những đêm mưa gió bão bùng, được bình yên dưới mái phố tiện nghi đôi khi làm cho lòng ta xao xác một nỗi băn khoăn về mùa màng ruộng vườn của những người nông dân ruột thịt và ngần ngại cả cho những tiếng rao khuya của chị bắp luộc, anh hủ tíu gõ… Cuộc sống đôi khi với người này là niềm vui nhưng với người kia là những tiếng thở dài của lo toan và thiếu hụt. Tôi yêu mùa đông không chỉ ở nét thâm trầm, nghiêm cẩn mà cả với những bất trắc do thời tiết khắc nghiệt hơn những mùa khác trong năm. Dường như là những thử thách cuối cùng nên đòi hỏi mọi nỗ lực tận tâm. Nó bắt con người phải đối diện với những trở ngại của chính mình để vượt qua và không ngừng hy vọng. Hy vọng ngay với bản thân!

Phía trước, mưa gió rồi sẽ qua, bão giông rồi sẽ bình yên. Nắng ấm lại lên. Hàng cây co ro bên đường rồi cũng bung mầm, xanh nụ. Đi qua mùa đông, phố phường, xóm làng lại một lần bắt đầu. Bắt đầu một hành trình là một cuộc tái tạo năng lượng của lòng kiên trì, sức sáng tạo và niềm thương mến. Ta lại vun xới, đắp bồi và không thôi chờ đợi. Đời người như con tàu dù lưu luyến mỗi sân ga nhưng luôn lao về phía trước.

Phía trước là mùa xuân. Cây gòn già nua nơi góc phố thân quen bỗng ngày kia âm thầm nhú lộc. Những đụm bông be bé trắng xóa thả mình trong gió như những bông tuyết xứ hàn đới nào xa xăm. Đấy là lúc phố xá thêm một lần thay áo mới. Thật kỳ diệu! Thiên nhiên với bản năng sinh tồn tuyệt vời chưa bao giờ thôi xanh cho con người.

Như sáng nay, gia đình chim sâu đón chờ thành viên mới. Tôi chợt thèm nghe tiếng chim trong nắng sớm để tìm thoáng bình yên và nâng niu từng khoảnh khắc thiên nhiên. Phía trước là những ngày xuân ấm áp…