(NTO) Không biết ai thì thế nào, chứ tôi thì sợ nhất những tháng này, mùa này trong năm. Cũng dễ hiểu thôi, mùa này là mùa mưa giông, gió giật; Thêm cái nữa, mùa này các gia đình thường hay tổ chức cho đôi trẻ…gắn bó nhau vào thời tiết thế này thì vô cùng…thuận lợi (cho chúng nó)! Mà quả thật như vậy, đi dự đám cưới mãi cũng đâm ra ớn và vô cùng mệt mỏi. Ai đời tuần nào cũng nhận 2-3 cái “Sầu tím thiệp hồng”, lương hưu như mình đây có mà…méo mặt, “môi cười mà lệ như rơi” chứ chẳng đùa. Cho nên “đám bạn già” chúng tôi thường gọi thời gian này là mùa…mệt mỏi!
Đi dự đám cưới, tôi sợ nhất là giờ giấc. Mình “vốn là” người…cơ quan thì cứ y như rằng rất…công nghiệp, đi sớm trước 5-10 phút. Mời 17g30 nhưng có khi tới hơn cả tiếng sau mới khai tiệc, gặp bữa mưa mù trời đất, có khi kéo dài đến 19-20g là chuyện thường vì phải đợi đủ mâm. Tôi từng gặp chủ hôn nhìn 50% bàn vắng khách mà…mặt mày méo xẹo trong khi đang trên bục lễ rực rỡ, hoành tránh chữ Song Hỷ. Tuy nhiên, nhiều đám lại thiếu chỗ cho khách mời vì không lường trước các tình huống…ăn theo phát sinh, như trẻ con hay loại khách…không mời mà đến (bởi bên trai nghĩ là khách của bên gái và ngược lại)!
Một tình huống hay gặp trong đám cưới là, khách mời quá đông, lại không chia ra khu vực riêng. Tôi từng được nhét vào một bàn gồm 4 bà “tám” chuyện làm ăn với ngôn từ…chợ búa ì xèo, lại còn dắt theo ba đứa con nít và một cặp tuổi teen…lạ huơ lạ hoắc, cho nên tôi phải giả vờ như cần nghe điện thoại, đứng dậy chuồn gấp cho xong chuyện!
Một tình huống khác trong tiệc là nhiều vị khách, nhất là các “tửu đồ” thường tranh thủ các đám cưới mà tha hồ ăn ăn, uống uống vô tội vạ, không cần ý tứ, giữ gìn tư cách gì ráo trọi; Gặp người lạ, quen gì cũng mời mọc cụng ly, mà khi uống phải 100% mới buông tha, “chưa say chưa về”… lè nhè, ồn ào gây khó chịu cho người chung quanh ghê gớm.
Chắc không nói ra, chứ vài năm trở lại đây, ai đã từng…đi dự đám cưới rồi thì phải ớn ngay phần này. Đó là thủ tục khai mạc tiệc. Hình như các MC (người dẫn chương trình) được… đào tạo cùng “lò” hay cùng học chung…một giáo án nào đó(?) Trong khi thực khách thì bụng đói meo, chờ xong thủ tục…để ăn rồi về, thì MC lại trổ tài hùng biện dài lê thê có khi 20-30 phút, nhai đi nhai lại các câu chữ cũ rích, vô cùng nhạt nhẽo như:…Tình yêu là sản phảm của đất trời ban tặng….; Sau thời gian dài tìm hiểu, nghiên cứu nhau…; Là một nửa của nhau, họ không thể sống thiếu nhau được…: Ngày lành tháng tốt, quan viên hai họ…; Công ơn dưỡng dục của các đấng sinh thành…Ôi, nghe mà phát ớn, nhưng cũng phải ráng “chịu đấm ăn…tiệc” chứ biết sao bây giờ?
Tiếp sau cái màn dài…dai nhách đó là màn tra tấn đến chết khiếp. Đó là màn văn nghệ giúp vui, thôi thì đủ các thể loại vùng miền, từ cải lương, nhạc sến đến nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi, từ nhạc vui vẻ, sống động đến nhạc chia tay, ly biệt não nề…đủ cả, không thiếu loại nào, với đủ các thành phần ca sĩ…nghiệp dư các lứa tuổi. Chưa hết đâu nhé! Có lần tôi phải “nốc” khẩn cấp viên hạ áp vì ngồi ngay hướng chiếc loa thùng vọng tới. Với âm thanh khủng khiếp như vậy, không điếc tai hay rối loạn tim mạch, thì mới là chuyện lạ!
Nói chung, trong đám cưới thì còn, còn rất nhiều chuyện để nói, để bàn, nhưng đành xin hẹn dịp khác. Trong khi định kết thúc bài biết thì tiếng bà xã dưới bếp vọng lên: Anh à, có cái thiệp hồng, con thằng…xóm dưới mới gởi sáng nay. Tôi hoảng hồn, ú ớ: Ui trời…anh…anh đang…bệnh mà. Thôi em đi…dùm anh lần này. Cảm ơn nhen!
Minh Sĩ