Thẳm sâu trong tim tôi là những con đường quê quanh co, uốn lượn với những hàng me xanh rì, mát rượi. Tháng mười một, trời vào đông, những cơn mưa rủ nhau về khiến mặt đường đầy bùn, trơn trượt, lũ chúng tôi đứa xách dép, đứa mím môi, chân dò từng bước, có đứa vô ý bước vội, bùn lấm lem hai ống quần. Ngại nhất là những vũng nước lớn vắt ngang đường, nếu vô ý trượt ngã, ướt cả sách vở, có đứa phải bật khóc về nhà… Rồi những buổi học nhanh qua, cả bọn lại hối hả về nhà, thèm chén cơm nóng với cá kho, rau luộc chấm nước mắm dân dã, chân quê nhưng hấp dẫn vô cùng.
Sau những ngày mưa, đất trời bỗng dậy lên màu nắng. Hai bên đường cỏ dại chen kín, lẫn trong đó là màu hồng của những bông mười giờ, sắc vàng của hoa điệp, đỏ tươi của râm bụt… Hương cỏ, hương hoa cứ thế hòa cùng làn gió ùa về khắp nẻo trong làng. Vào buổi chiều, men theo con đường làng, lũ tôi kéo nhau ra đồng, cùng thi thả diều. Cả bọn cùng căng mắt dõi theo những cánh diều vút cao trên bầu trời tít tắp. Có khi, lũ tôi thi nhau bắt ốc, đứa nào bắt được nhiều nhất sẽ “được thưởng” số ốc của những đứa thua cuộc, sôi nổi và kích thích vô cùng… Làng nổi tiếng về trồng dưa, đến mùa thu hoạch, dăm ba đứa hẹn nhau nơi cây sộp giữa làng, chụm đầu ăn cùng một quả, rúc rích nói cười không ngớt…
Yêu sao những con đường quê thương nhớ, lưu giữ bao kỷ niệm thơ ấu tuyệt đẹp, để rồi những khi đông về, chợt thèm tìm về những nẻo đường cũ để thấy lòng ấm áp, tha thiết đến lạ. Những con đường quê tỏa đi muôn nẻo nhưng cùng “chung lối về”, lối của yêu thương...
Anh Trang