Đã biết không còn yêu anh nữa
Trái tim như chiếc lá úa trong vườn
Những hạt mưa chỉ còn rơi một nửa
Nắng đã nhuộm vàng phủ bóng hoàng hôn
Đã biết không còn yêu anh nữa
Mà cớ sao lại nhớ đến nơi này?
Sóng cứ hát bài tình ca tiễn biệt
Nhưng dấu giày vẫn in mãi nơi đây.
Đã biết không còn yêu anh nữa
Nên ánh mắt em thôi khắc khoải mong chờ
Và nỗi nhớ sẽ bong dần lớp vữa
Bên đóa hoa hồng xanh biếc một vần thơ.
Thùy Trang