Ngày bé, vào những buổi trưa hè êm dịu, lũ trẻ xóm tôi thường rủ nhau chạy băng qua những cánh đồng, tay cầm cuộn dây cước, mắt ngước nhìn trời, nơi diều đang tung tẩy, chao mình trong gió lộng. Rặng tre, bờ ruộng thường là nơi bọn trẻ con xóm tôi tụ tập để làm diều. Khung diều thường được làm từ tre. Thuở ấy, nào có những cánh diều sặc sỡ, đa hình, đa sắc như bây giờ. Dăm ba đứa túm tụm gom giấy, hồ dán là cơm nắm, hì hụi cắt dán cả buổi trời cốt để làm ra cánh diều ưng ý nhất.
Ảnh minh họa.
Đám trẻ đầu trần, chân đất mải mê nắm chắc trong tay sợi dây bé nhỏ căng níu cánh diều chao lượn phía chân trời. Tôi không rõ từ khi nào, lũ trẻ con truyền tai nhau rằng cánh diều gửi ước mơ lên tới… ông trời. Do vậy, ngày đó, chúng tôi thường viết những điều ước của mình vào giấy, đem buộc vào con diều rồi thả lên bầu trời cao, sau đó cắt dây cho gió cuốn đi, mong rằng trời xanh sẽ đón nhận và biến những điều ước đó thành sự thật…
Đám nhỏ bọn tôi gọi nhau í ới, mồ hôi như tắm, mặt đỏ bừng, đứa nào đứa nấy thở hổn hển mà cứ chạy cho diều lên cao. Không ít lần, đứa này vấp chân đứa kia ngã sóng soài, thế mà vẫn cười khanh khách vô tư, hồn nhiên. Những đứa trẻ trong xóm tôi thường thi thả diều. Con diều nào bay cao nhất thì chủ nhân của nó sẽ được thưởng một nắm kẹo. Buồn cười ở chỗ, người thắng cuộc thường “quên bẵng” cánh diều khi nhận kẹo, để diều đứt dây, bay mất, vừa được thưởng vừa tiếc hùi hụi. Cả bọn nhiều phen lăn ra cười vỡ bụng.
Sau cuộc thi, lũ tôi hay nằm nghỉ bên những bờ cỏ. Không có cái cảm giác nào thú vị bằng việc nằm trên cỏ, nghe hơi thở từ đất, ngắm nhìn những cánh diều đang vi vu trong gió. Cảm giác mát mẻ, lâng lâng như muốn bay lên cùng diều. Chính cái cảm giác đó đã khiến tôi không sao quên được mỗi khi nhìn thấy một cánh diều đang bay trong gió.
Hè lại về, lũ ve ngân nga hát trên những vòm lá xanh mướt. Xa xa, trên vòm trời biếc, những cánh diều đang vươn cao trong gió. Phía bên dưới là các em nhỏ đang tươi cười, háo hức trông theo những cánh diều. Cánh diều đã bay qua tuổi thơ của tôi và tiếp tục gắn bó với các bạn nhỏ. Diều đã trở thành người bạn không thể thiếu với tuổi thơ, là niềm vui trẻ con được bao thế hệ gói ghém như một kỷ niệm lung linh, dung dị. Diều ơi, hè ơi, có bao giờ lại yêu đến thế…
Anh Trang