CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Hương vị cuộc sống

(NTO) Tôi có ông bạn quen biết qua giao tiếp công việc. Bạn này năm nay cũng U60 rồi nhưng tâm hồn rất trẻ trung, cho nên có mối quan hệ với cánh phụ nữ rất… chằng chịt và đôi lúc cũng liều mạng, đỡ… không nổi.

Chức sắc cũng có, cuộc sống gia đình khá ổn định nhưng có lẽ vì kinh tế đầy đủ, phủ phê quá nên bạn sinh… tật. Bạn lý luận rất… “cùn” rằng, đó là “hương vị cuộc sống”, để cuộc đời thêm màu sắc tươi mát hơn, để lúc nào cũng thấy… đáng sống hơn mà không làm ảnh hưởng tới ai, nhất là gia đình, vợ con mình (!?).

Có lần trong cuộc họp liên ngành, bạn soạn tin nhắn xoẹt xoẹt trên máy, chuyển đến những tên như anh Ba, anh Năm… anh nào đó suốt cả buổi, nhưng sau này, chính vợ anh ta phát hiện ra, tên anh Ba trong danh bạ điện thoại thực chất là tên em Quê cùng cơ quan, anh Năm là em Hương công tác ở… xã nọ… vân vân và vân vân, có chết không cơ chứ! Đương nhiên với cuộc sống… muôn màu, muôn vẻ như vậy nên bạn được xếp vào loại siêu “mồm mép mỏng dính, nói láo như tinh”. Tỷ như hôm nọ đi… đâu với em nào đó sau giờ làm việc, vừa về đến nhà, vợ đợi cơm lâu, gắt um lên thì bạn giải thích… bừa: Đi với anh Hai vào bệnh viện thăm anh Tư ốm. Chị vợ tức quá, quát: Chị Hai mới ngồi chơi đây, anh Hai đi về quê hai hôm nữa mới lên… Bạn tôi “dẻo miệng” đáng nể: Là tôi mới đi với anh Hai “A”, còn anh Hai “B” về quê cả tuần rồi bà ạ! Chị vợ quá bực nhưng không thèm nói nữa, có cãi mỏi miệng cũng thua “thằng cha” này thôi!.

Có lần, tôi nghe người khác nói lại, bà vợ ông bạn “dẻo miệng” đó vừa muốn giết thời gian nhàn rỗi, vừa muốn kiếm thêm thu nhập hàng ngày nên mở quán cà phê tại nhà. Bà vợ cần người giúp việc thì ông bạn này giới thiệu “phở” của mình cũng đang thất nghiệp về phụ giúp. Phải nói là ông bạn này thuộc dạng “đại lì”. Trong cuộc sống hiện tại, không phải vơ đũa cả nắm, nhưng thường thì người đàn ông dẫn “cơm” đi ăn phở, hoặc là dắt “phở” đi ăn cơm. Còn ông bạn tôi, tối tối sau khi dọn dẹp quán cà phê xong, mời cả “cơm” lẫn “phở” đi ăn cháo gà ở phố chợ. Thời gian kéo dài cả năm, do “lời ra, tiếng vào” nên bà “cơm” mới phát hiện ra em “phở”. Ôi, ông bạn “liều mạng” làm sao!

Đương nhiên với cách sống của bạn như vậy thì có ngày cũng bị… bể tanh bành. Với cương vị là sếp công ty, lấy lý do là cần chỗ ngã lưng khi làm việc quá giờ (mặc dù cơ quan cách nhà sếp chưa đến cây số), phòng hành chánh trang bị cho phòng sếp một cái giường mới. Lúc bấy giờ, người ta mới thấy bạn tôi thường đi sớm hơn và về muộn hơn. Cả công ty hoan nghênh sếp… “tham công tiếc việc”, chắc là cuối năm phải bầu sếp làm chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cũng xứng đáng thôi!

Thường thì sau giờ hành chánh, cô tạp vụ công ty tiến hành vệ sinh phòng của lãnh dạo, nhưng từ ngày sếp làm việc… thêm giờ, nên thời khắc dọn dẹp phải lùi lại 2-3 tiếng, có hôm gần 9 giờ đêm mà phòng sếp còn sáng đèn. Sếp làm việc… quá sức, tội nghiệp ghê!

Một đêm, sau 9 giờ, cô tạp vụ lên phòng sếp, đinh ninh sếp đã về vì đèn trong phòng đã tắt. Chị tra chìa khoá vào mở thì mới biết sếp mình cài cái chốt trong mà phòng hành chánh mới lắp hai hôm trước đây. Trong phòng, tiếng sếp vọng ra: Về đi, mai dọn cũng được. Chị lấy xe ra về thì phát hiện trong góc tối của sân công ty có chiếc xe máy của ai dựng đó, lại gần xem thì ra đó là xe của cô kế toán cơ quan, cô này mới ly dị chồng chưa tới một năm, tranh thủ ngoài giờ đến cùng sếp làm… báo cáo “quyết toán”!