Giậu mồng tơi giữa hai nhà
Bát canh cua dắt quả cà... gọi nhau
Em quen thả tóc gội đầu
Mắt anh qua giậu, hương thơm ngát vườn...
Đổi thay vắng giậu cao tường
Bóng chen kín lối, sân vương tím đầy
Còn đâu lời nói mỗi ngày
Lọt qua khe lá sum vầy bên nhau.
Bây giờ tường ngợp ngõ sâu
Muốn qua để hỏi thăm nhau... cũng phiền
Hạt mồng tơi nở xanh thêm
Chạm vào ngăn cách hai bên tường rào
Ước mong... lại đến khi nào
Hai nhà nắng ấm, tràn vào đầy sân.
Trần Phú