Phan Rang, thành phố tôi yêu

Tôi không sinh ra ở Phan Rang
Nhưng gần cả đời người, tôi lớn lên từ miền đất mới
Năm mươi năm rồi! Dẫu thời gian trải qua nhiều biến đổi,
Phan Rang - Tháp Chàm - Quê hương yêu dấu của tôi.

Ngôi trường Duy Tân, kỷ niệm thuở vào đời
Ngày ngày đến trường, tôi qua những con đường quen thuộc
Độc lập, Hùng Vương, Trưng Nữ Vương, Thống Nhất
Phan Rang trong tôi là Tháp Chàm, Lâm Cấm, sông Dinh…

Giữa những ngày khói lửa đao binh
Nắng sớm Mậu Thân, Phan Rang bừng sắc đỏ
Tiếng súng vọng về từ Sơn Hải, Từ Tâm, Xóm Dừa, La Chữ
Sống giữa phố phường, tôi hiểu được quê hương.

Rồi Tháng Tư, bảy mươi lăm! Màu cờ đỏ rợp đường
Phan Rang vỡ òa trong ngày vui đại thắng
Lịch sử sang trang niềm vui bất tận
Hòa vào giữa dòng người, tôi mừng đón cuộc đời vui.
 

Hát khúc dựng xây, tuổi xuân tôi cùng với bao người
Thêm một cánh tay góp sức cùng Phan Rang nâng thêm tầm cao mới
Gần năm mươi năm sống cùng Phan Rang với niềm vui phơi phới
Rất đỗi tự hào, tôi được làm người đại biểu nhân dân.

Là con dân Phan Rang. Tình yêu trong tôi theo ngày tháng lớn dần
Như đường 16 Tháng 4 vươn dài ra Đông Hải,
Như những công trình vươn cao, cao mãi...
Như ngọn Tháp Chàm sừng sững với thời gian.

Tháng Tư năm nay, hoa nắng quê hương thêm rạo rực, rộn ràng
Mừng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vững vàng thêm tư thế!
Là con dân của thành phố trẻ
Biết mấy tự hào! Thành phố tôi yêu!

Nguyễn Ngọc Minh