Biển vỡ òa trước mặt
Rưng rức con sóng xanh.
Em nói quê hương anh
Bài thơ tình tuyệt tác!
Thầm thì nghe sóng hát
Lời thương nhớ ngàn năm.
Cát vàng thuở xa xăm
Ôm bãi bờ Ninh Chử.
Trên nẻo đường lữ thứ
Qua Cà Ná dừng chân.
Cánh mai vàng cuối xuân
Rơi ngang bờ biển biếc.
Em ngẩn ngơ nuối tiếc
Muộn về chơi quê anh
Nồng nàn gió biển xanh
Mặn mòi tình xứ sở!
Thái Sơn Ngọc