5 giờ sáng, mặt trời còn ấp ôm những đám mây trong tiết se se lạnh. Từng đoàn tàu nhổ neo, hướng ra biển. Lũ nhỏ tung tăng theo mẹ, vẫy vẫy đôi tay bé xíu, toét miệng cười… lộ cả những chiếc răng sữa ngộ nghĩnh. Những thanh niên trong làng bước chân rắn chắc, khỏe khoắn, thoăn thoắt cho tàu rời đi. Buổi sáng ở miền biển yên bình đến lạ, mọi chuyển động dường như hàm chứa dáng vẻ nghệ thuật. Con đê chắn sóng lặng lẽ chạy dọc quanh làng, che chắn bao lớp sóng chẳng ít lần chực nuốt chửng ngôi làng bé nhỏ. Những cây bàng xòe tán tròn, dịu dàng hướng mình về phía gió. Làng biển, nhà san sát nhà, ngày ngày xe cộ, người người đi lại nhộn nhịp. Làng sống nhờ vào biển, với những con người nơi đây, biển là nơi thiêng liêng, có ý nghĩa đặc biệt, là mạch nguồn, hơi thở và sự sống.
Ảnh: Văn Miên
Nắng đã lên cao đến đỉnh đầu, từ phía biển, từng đoàn tàu dần dần cập bến. Trên từng khoang tàu đầy ắp những chú cá cơm còn săn mình, da bóng, mắt trong xếp cạnh nhau. Tiếng mừng rỡ vang lên đâu đó. Ô hay, làng mình trúng đậm chuyến biển đầu xuân! Mùa cá cơm đến rồi, đến sớm hơn mọi năm luôn nhé! Sự hân hoan khó giấu trong từng ánh mắt, nét cười, lời nói. Từ phía xa, những tiểu thương bước vội, nhảy lên cầu tàu, mặc sức mua bán. Những chuyến xe ăm ắp cá đi về các chợ xa. Lũ nhỏ bàn chân màu nắng chạy nhảy qua từng chiếc tàu, thi nhau mót những chú cá cơm còn sót lại… khoe nhau, cùng muối món mắm đậm vị. Các ngày tiếp theo, cả xóm chài rộn ràng với những chuyến biển được mùa, thắng lớn…
Sống dựa vào biển, làng chài quê tôi còn nổi tiếng với món cá cơm hấp và nước mắm. Làng bé xíu có trên 60 lò hấp. Sau khi được thu mua, cá cơm được vận chuyển về làng… vào ngay lò hấp. Vào mùa này, các lò hấp tại làng luôn đỏ lửa, ai nấy đều luôn tay với công việc. Mắm cá cơm quê tôi được muối trong những cái chum sành đặt nơi góc sân, quanh năm mùi thơm mặn mòi của cá biển và muối tỏa ra, ngầy ngậy. Những cụ già vẫn thường bảo, cá cơm là ân huệ mà biển khơi đã ban cho xóm chài quê mình, chớ để rơi vãi, phung phí, hóa ra lại phụ lộc trời. Những ngư dân lành nghề kể rằng, mỗi năm đến mùa cá cơm, cả vùng biển ngợp một màu đen sẫm của những đàn cá. Những tay lưới nặng trĩu, toàn cá cơm là cá cơm. Chúng đi từng đàn lớn, theo dòng hải lưu. Loài cá này sinh sản nhanh, theo mùa và mau lớn. Nếu không đánh bắt, chỉ một thời gian ngắn sau, chúng cũng chết hoặc làm mồi cho cá lớn hơn. Đó là quy luật muôn đời của biển cả.
Nhìn những chú cá cơm tươi rói, sáng trắng “ngoan” nằm trong rổ, bao người vui mừng tột độ. Mùa cá cơm, mùa sung túc đã đến với làng chài bé nhỏ. Chiều nay, nằm nghe biển hát, nắng reo, lòng tôi càng thiết tha hơn với mảnh đất quê hương. Xứ sở đậm màu nắng gió lại chân chất cần cù. Cà Ná ơi, yêu lắm…
Anh Trang