Đố ai biết được Hải Đường
Quê đâu? Viễn xứ, dặm trường khó đi
Em nào phải đóa Trà Mi
Để cho “ong tỏ đường đi lối về”
Dịu dàng, đằm thắm chân quê
Đông lân(*), khoe sắc mải mê xuân mùa
Vì tình nặng gánh đò đưa
Vì duyên em mới sớm trưa mặn lòng
Xứ chàng không có mùa đông
Phương Nam đất khách má hồng ngẩn ngơ
Xuân về mơn mởn cành tơ
Gió bay làn gió, đưa lay hương nồng. (**)
Yếm đào hé nhụy sương trong
Mang theo chút lạnh ngóng trông quê nhà.
Phan Rang, Giao thừa Ất Mùi (19 -02-2015)
Trần Tuấn Hùng
(*): Truyện Kiều-Nguyễn Du (175-178)
(**): Ý thơ Truyện Kiều-Nguyễn Du (1283-1284).