Chào em, nguyên đán xuân nồng

1. Mỗi dịp xuân sang tôi lại nhớ về câu thơ lục bát rất nổi tiếng của thi sĩ Bùi Giáng:

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau

Chỉ một câu lục bát đón xuân của thi sĩ họ Bùi thôi mà đã mang đến cho người yêu thơ quá nhiều cảm xúc. Những sắc thái tâm hồn, cung bậc thẩm mỹ và những tâm cảnh chứng nghiệm như mở ra trước mắt độc giả cảm thức mùa xuân với một không gian mênh mang bất tận! Bởi lẽ, đứng trước mùa xuân, con người thường suy tư và gởi gắm nhiều điều.

Với tôi, mùa xuân “ có tự lòng mình”. Ngày tháng tuần hoàn, bốn mùa luân chuyển, nắng mưa, bão lũ hay trời thanh biển lặng cũng là quy luật tự nhiên. Và, bản chất của tự nhiên là chuyển động không ngừng. Đúng như câu nói của triết gia cổ đại Hy Lạp Hê-ra-clit: “Không ai được tắm hai lần trên cùng một dòng sông” . Hàm ngôn của vị triết gia duy vật là cuộc đời như một dòng sông luôn chảy về phía trước. Mỗi một ngày qua đi ta sẽ không bao giờ gặp lại thời khắc ấy nữa. Ngày tháng đất trời là vậy. Ngày tháng con người nào khác chi. Tuổi trẻ rồi qua đi. Đời người rồi qua đi. Chỉ có tình người là ở lại!

Và, tình người là vô giá! Tình người là mùa xuân luôn tròn đầy, tươi mới và đáng trân quý biết nhường nào nếu ta biết chắt chiu, giữ gìn, vun đắp. Đó là tình yêu quê hương xứ sở, tình thương mến đất nước, xóm làng, tình gắn bó máu thịt với ruộng vườn hoa trái. Tình đồng bào, đồng tộc. Tình gia đình, láng giềng, bạn bè và cả với người chưa quen biết. Tâm thế của mỗi người khi ứng xử trước mỗi vấn đề dù là tầm quốc gia, xã hội hay chỉ là phạm vi riêng tư hạn hẹp có thể không giống nhau nhưng nếu đem lại một kết quả tích cực, giá trị thì là một bông hoa đẹp trong khu vườn mùa xuân. Điều này từ ngàn xưa ông cha mình đã đúc kết : “Người là hoa của đất”.

2. Tôi lại bị ám ảnh bởi tiếng chào mùa xuân. Chào nhau một tiếng để nghe nhẹ lòng mình giữa những tháng ngày chất chứa biết bao là dự định, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu công việc và cả những buồn vui thăng trầm, được mất của ba trăm sáu mươi lăm ngày. Một năm cũ đã là “phía sau”, đã thuộc về quá khứ. Ta tạm khép lại một khoảng thời gian nhất định để nhìn lại và bước tiếp. Phía trước là mùa xuân, là những tháng ngày tươi mới. Tươi mới như tuổi trẻ một đời người với sức vóc thanh xuân và khát vọng căng tràn. Rồi rất nhiều người trong chúng ta sẽ có thành công mới, đạt nhiều niềm vui mới. Nụ cười sẽ nhân lên, hạnh phúc sẽ sinh sôi, thế nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn, nhiều phận đời cần chia sẻ. Tôi nhớ đã đọc đâu đó một mẩu chuyện liên quan đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi một người bạn thân hỏi ông rằng sống ở đời thì cần cái gì nhất. Ông trả lời ngay mà không chút phân vân: đó là sự tử tế. Dường như trước mùa xuân lòng người cũng hân hoan và bao dung hơn.

Lòng vị tha đã là sự tử tế. Và có đâu xa, sự tử tế luôn đồng hành cùng đời sống. Một chị hàng xóm của tôi dù bận bịu công việc gia đình nhưng hàng ngày vẫn lo được một thùng nước lọc kèm theo mấy chiếc ly nhựa để trước nhà mời miễn phí. Khách qua đường có thể là em học sinh, bác xích lô hay chị ve chai... Dù là ai thì họ, người cho và người nhận, đều có chung niềm vui vì sự “biết nghĩ về nhau”. Hình ảnh thùng nước lọc bằng nhựa có vòi vặn tươm tất của chị giữa phố phường làm tôi nhớ về những chiếc lu nước có gác chiếc gáo dừa trên miệng trước mỗi ngõ quê cũng mời người lỡ đường trái bước. Hình ảnh đó giờ cũng trở nên hiếm hoi nơi thôn dã. Chẳng lẽ càng ngày người ta đã ít nghĩ về nhau? Tôi không dám tin là thế. Ở cấp độ địa phương người Ninh Thuận, dù đang sinh sống tại quê nhà hay đang định cư ở một nơi nào đó vẫn thỉnh thoảng nhận được những thông tin về những hoàn cảnh, số phận cần cộng đồng chia sẻ từ Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh- Truyền hình Ninh Thuận. Những sự sẻ chia, những đóng góp lặng thầm của biết bao con người Ninh Thuận không nhằm ngoài khái niệm “tử tế”. Ấy là niềm hạnh phúc của sự cho đi mà không chờ nhận lại. Dù là một suy nghĩ có thiện chí, một việc làm thiện nguyện hay ứng xử văn minh như việc chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông đã là tử tế. Và mỗi việc làm tử tế là một tiếng chào mùa xuân vui tươi, ân cần và bất tận. Chính thái độ sống có trách nhiệm của mỗi công dân và “luôn nghĩ về nhau” của mỗi người đã đem mùa xuân hân hoan chan hòa trong nụ cười và tiếng chào nhau dẫu có thể là chưa quen biết. Xin khép lại những dòng suy nghĩ bâng quơ trước mùa xuân bằng lời chào của Bùi thi sĩ: Xin chào nhau giữa con đường…

Thưa rằng, mùa xuân đang phía trước!