Những người xa quê hương thường nhớ nhất là khoảng thời gian này của Phan Rang, thời điểm mà thiên nhiên nửa như khoác áo mới mùa xuân, nửa như còn thu- đông nào nơi phố phường thân quen. Bên ly cà phê sóng sánh đậm đà đặc trưng của miền đất này, người ta thường xuyến xao, bởi gió lạnh hay nắng hồng, bởi những tà áo trắng thướt tha trên đường đến trường hay hương của hoa sữa cuối mùa nồng dịu thoảng trong gió. Để rồi, những xuyến xao ấy như hành trang trên mọi nẻo đường, lôi cuốn bước chân người lữ khách trở về, sẽ bỡ ngỡ trước đổi thay của quê hương, rồi lại hòa mình trong cái tươi trẻ xuân sang của thành phố biển thân thương.
Góc phố hoa xuân Phan Rang. Ảnh: Văn Bửu
Có ai để ý, Phan Rang thời gian gần đây có thêm nhiều quán sá, nhiều cửa hàng, tòa nhà, và cũng nhiều hơn những khoảng không gian xanh. Hay cây xanh ở thành phố đã lớn lên rất nhiều, và mùa xuân tô vẽ màu lá xanh mướt cho cây, từ lúc nào ta không hay biết. “Thả bộ” một vòng quanh công viên 16 Tháng 4, chắc nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi nhận ra, qua bao nhiêu tháng năm, những thân cây của công viên nhỏ đã cao và to hơn, kết tán thành một mái vòm che bóng mát rượi. Rồi cây xanh ở những tuyến đường, cũng đã bắt đầu “sức dài vai rộng”, che mát cho phố phường. Từ hàng chò nâu lao xao lá trên đường Ngô Gia Tự, đến những cây dầu lá to đang vươn mình cứng cáp trên đường 16 Tháng 4, hàng bàng lá nhỏ dọc đường Yên Ninh với tán rộng xanh rì đều tăm tắp, đẹp đến nao lòng. Thành phố của chúng ta cũng giữ được những không gian cây xanh cổ thụ như khu vực trước trụ sở Tỉnh ủy, công viên trước cổng Bệnh viện tỉnh cũ, cây si già trên đường Trần Quang Khải (phía sau Trung tâm Văn hóa tỉnh),…
“Mùa xuân là tết trồng cây”, mỗi người cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc và trồng mới thêm cây xanh ở không gian gia đình, trụ sở làm việc và những nơi công cộng, để góp phần làm sạch hơn, đẹp hơn thành phố của chúng ta, làm dịu đi những cơn nóng ngày hè, làm tươi thêm và xuân thêm thành phố trẻ. Giống như mỗi bài hát luôn gợi ta nhớ về những kỷ niệm, mỗi bóng cây xanh cũng nhắc nhớ về những điều dịu ngọt thân thương trong đời. Như một buổi sáng năm nào, trong ngôi trường làng ngói đỏ giữa cánh đồng xanh ngát, tình yêu với thiên nhiên, cây cỏ đã được vun đắp bằng những hạt mầm đầu tiên:
“Ai trồng cây người đó có tiếng hát
Trong vòm cây, chim hót lời mê say…
Ai trồng cây người đó có hạnh phúc
Mong chờ cây mau lớn lên từng ngày”.
(Trích bài thơ “Ai trồng cây” của nhà thơ Bế Kiến Quốc)
Bảo Bình