Đến với bài thơ hay: Không đề của nhà thơ Nguyễn Đông Nhật

Giữa đêm thức dậy
Nhìn đôi dép sứt quai của em
Co rúm dưới chân giường.
Nó đã không sống một đời bền lâu
Bằng những đồng tiền đẫm mồ hôi
Trong sạch
Ít ỏi.

Em là vẻ đẹp của một cành hoa cứng cỏi
Và em đi qua tháng ngày
Nhận về mình những thiếu thốn.

Đôi dép ưỡn cong mình sống lại
Trong lòng anh
Thoáng ấm áp giữa đời lận đận.

Nguyễn Đông Nhật

Tôi vẫn thường tâm đắc với những bài thơ của những nhà thơ đi vào những đề tài nhỏ nhưng có tính khái quát cao nói lên những vấn đề lớn về con người, về thời cuộc; ví như trước đây bình bài thơ Diêm của nhà thơ Vũ Quần Phương.

Lần này là bài thơ Không đề của nhà thơ Nguyễn Đông Nhật.

Nói là “không đề” vì nhà thơ mới kịp cảm mà chưa kịp nghĩ khi đột ngột giữa đêm thức dậy/nhìn đôi dép sứt quai của vợ co rúm dưới chân giường, và rồi chợt nghĩ... đôi dép rẻ tiền của cái thời “gạo châu củi quế” ấy cũng phải lao động cật lực mà vợ anh mới mua được! Cùng đôi dép ấy, vợ anh đã phải bươn chải ngày ngày để nuôi con, giúp chồng có cái ăn, cái mặc…

Ôi! Nhà thơ đích thực bao giờ cũng vậy, họ dễ xúc động, họ luôn nhạy cảm với mọi chuyện trên đời. Một đôi dép cũ mòn, rách nát nằm ở chân giường đối với nhiều người chả là gì cả nhưng với nhà thơ thì có ngay một tứ thơ đắt giá: Em là vẻ đẹp của một cành hoa cứng cỏi/ Và em đi qua tháng ngày/Nhận về mình những thiếu thốn.

Bài thơ kiệm chữ, ít lời nhưng có tính khái quát cao. Dù nói về đôi dép cũ mòn của vợ nhưng muốn nói về phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam nói chung, họ luôn tần tảo để nuôi con, giúp chồng, và quan trọng hơn nữa là luôn biết nhịn nhường nhau để giữ sự ấm áp trong gia đình cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, lận đận.