Nhớ lần có ông khách cho một bịch bánh quy, mẹ cho tôi 5 cái, cho em 6 cái, mẹ nói: “Làm chị thì ăn ít hơn em một chút, vì em còn nhỏ”. Tôi không chịu, phụng phịu và khóc tức tưởi. Thấy thế mẹ cho tôi thêm một chiếc nữa, nhưng tôi vẫn ấm ức nói: “Con lớn làm được việc mẹ sai mà mẹ chia cho con bằng em, con không chịu”. Sợ tôi hờn dỗi nên mẹ cho thêm một chiếc nữa”. Em thấy vậy khóc và đòi mẹ cho thêm bằng tôi. Mẹ ôm hai chị em vào lòng và nói: “Các con bây giờ đang còn nhỏ mẹ cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, đừng so bì tị nạnh, cạnh nẹ hơn thua, như vậy không tốt đâu. Sau này các con lơn lên, chính sự cạnh nẹ, hơn thua đó sẽ làm khổ các con suốt cả cuộc đời. Các con sẽ không bao giờ có được niềm vui vì phải lo hơn thua với người khác và không bằng lòng với những gì mình đã có”.
Những lời mẹ dạy hai chị em tôi ngày ấy, đến khi lớn lên, sống bươn chải với đời tôi thấy thấm thía vô cùng.
B.H