Đến với bài thơ hay : Đảo

 

Đảo như con tàu

 

Neo trên mặt nước

Sóng lớn gió to

Không làm đắm được

Cũng rừng cây bãi cát

Cũng giếng nước cửa nhà

Đảo như làng của bé

Từ đất liền trôi ra.

Vũ Duy Thông

 

Ôi, đảo. Đảo ở kia. Đảo đây rồi. Một vùng chỉ có nước, nước ơi là nước! Một vùng đất, nước bao quanh, nước chạy mãi tít chân trời. Nước tiếp trời. Trời tiếp nước. Một sắc. Một màu. Nói hộ cảm xúc của bé, bài thơ Đảo của nhà thơ Vũ Duy Thông ra đời.

Bé reo lên, thích thú quá. Đảo giống như con tàu neo trên mặt nước. Khi tuổi mới lên 10, lần đầu tiên ngồi trên tàu hỏa nhìn mọi vật trên mặt đất nhà thơ Trần Đăng Khoa thấy tất cả đang quay như cái com pa! Các em nhỏ nhìn vào đâu, nơi đó lung linh, chấp chới, phát sáng tinh khôi !

Hòa nhập cùng với biển đảo, bé phát hiện, reo lên : Đảo như con tàu / Neo trên mặt nước.

Đảo như con tàu thì nhiều người tưởng tượng ra được nhưng đảo mà Neo trên mặt nước thì chỉ có nhà thơ với trái tim nhạy cảm mới “thấy” được hay và đẹp như thế! Chữ neo thật hay. Chẳng phải đảo đã và đang nổi lên (neo) trên bề mặt biển đại dương mà mắt ta đang nhìn ngắm say sưa đó sao? Điều thú vị hơn, tác giả nhận ra điều ta tưởng như bình dị nhưng lại mang trong nó ý nghĩa thật sâu xa: Dù sóng lớn, gió to, đảo vẫn cứ nổi lên không bao giờ đắm được! Mấy chữ sóng, gió ở đây đâu chỉ nói về sóng gió của đất trời. Mà còn muốn ám chỉ một thứ sóng gió khác nguy hiểm hơn đó là những kẻ xâm lược. Chữ không bao giờ đắm được ở đây cũng đâu phải chỉ nói chuyện đảo không bị sóng gió dữ dội đánh đắm chìm mà còn muốn nói Đất Nước ta mãi mãi xanh tươi, mãi mãi trường tồn không có một kẻ thù nguy hiểm nào ngăn cản được.

Đến đảo rồi, tác giả giúp bé phát hiện ra nhiều cái hay, cái đẹp mới. Đảo gần gũi, thân thương biết bao Cũng rừng cây bãi cát / Cũng giếng nước cửa nhà, nên đảo được so sánh với làng mình: Đảo như làng của bé. Ý thơ thật đúng với tâm lí lứa tuổi. Nếu lúc ở nhà, bé nghĩ tới đảo, miền đất kì thú như cổ tích thì khi chân chạy nhảy trên đảo bé lại nghĩ, nhớ về ngôi nhà mình, làng quê yêu dấu của mình. Chỉ có cách so sánh ấy mới nói hết được lòng bé yêu đảo, yêu làng mình như thế nào theo cách rất riêng tuổi thơ của bé.

Đảo không xa rời, đảo là máu thịt của đất liền, dính liền với quê hương. Một phát hiện độc đáo: đảo Từ đất liền trôi ra. Chữ trôi hình dung trước mắt ta những đảo hiện lên giữa trùng khơi mênh mông. Nhưng, đảo không cô đơn, không bị bỏ rơi, bởi nó là một bộ phận khăng khít của đất liền, nó chỉ vừa trôi ra từ miền đất yêu thương - đất Mẹ đó thôi. Và đảo ngàn đời là đứa con cưng của đất Mẹ và được đất Mẹ chở che, ấp ủ, cưu mang. Và cứ thế mãi mãi đảo vững chãi như con tàu / Neo trên mặt nước. Cho dù Sóng lớn gió to của đất trời hay Sóng gió tạo ra từ của bất cứ kẻ thù nào thì biển đảo thân thương của bé vẫn vững vàng không thể nào và không bao giờ đắm được.