TRUYỆN NGẮN:

Rắn ngậm ngọc

(NTO) Chuyện kể rằng có người làm nghề chặt củi đổi gạo sống qua ngày. Trong một trận cháy rừng, người ấy vì cứu một con rắn khỏi chết cháy mà bị bỏng. Bỏ gánh củi lại rừng, người ấy mang những vết bỏng quay về. Bỗng con rắn trườn theo chận trước mặt.

Con rắn to bằng cổ chân, dài gần hai sải tay từ từ cuộn tròn, đầu ngóc lên cao dần… Người tiều phu hoảng hồn sững bước, trân trân nhìn con rắn…Tưởng sẽ là cú đớp chí mạng. Nhưng con rắn uốn phần thân trên như những dợn sóng, gật đầu ba lần rồi nhả ra một vật tròn dẹt trong veo như hột nút áo rồi đổ sụp xuống, chết. Người tiều phu vẫn còn đứng bất động giây lâu chưa ý thức được việc vừa xảy ra trước mắt. Khi trấn tĩnh lại được, ông nhìn vật lạ con rắn vừa nhả ra lấp lánh tia ngũ sắc trong nắng chiều. Ông cầm vật lạ lên tay thì lạ thay, những vết bỏng tự nhiên lành, và tai ông bỗng nghe và hiểu được tiếng các loài côn trùng và cầm thú xung quanh…Từ đó, khi cầm vật lạ ấy, bàn tay ông như có phép màu chữa lành bách bệnh và báo cho mọi người phòng tránh được tai họa khi ông nghe các loài côn trùng và cầm thú nói với nhau về thiên tai sắp đến…

Ấy là chuyện lưu truyền trong dân gian.

Còn Ngọc Hoa là một phụ nữ sinh năm Quý Tỵ. Tuổi thơ của bà là những chuỗi ngày tủi buồn trong cảnh "mẹ ghẻ con chồng". Mẹ bà đã mất sớm nên tiếng gọi mẹ là một âm thanh mơ ước đầy sức quyến rủ với bà. Nghe các em cùng cha khác mẹ gọi mẹ ơi mẹ à bà muốn gọi theo chúng nhưng không dám.Bà chỉ được gọi mẹ kế là dì. Tuổi thơ thì làm sao tránh được những lúc lầm lỡ. Những lúc như thế bà luôn bị mẹ kế đánh đập, mắng nhiếc là “đồ rắn độc”. Như một lần giữ em, em té chảy máu mũi, bà đang lo sợ dỗ cho em nín khóc thì mẹ kế đi chợ về trông thấy. Sẵn trên tay cầm mấy nhành bông huệ trắng mua về cúng Phật vào ngày rằm, mẹ kế vụt tới tấp lên đầu bà, miệng mắng nhiếc :

- “Đồ rắn đ..ô.ộc! Sao mày để nó té? Đồ rắn đ..ô.ộc! Tao đập chết mày!”

Bà vòng hai tay lên ôm đầu ngồi chịu trận. Tội nghiệp cho mấy nhành hoa huệ chưa thực hiện được chức năng là tỏa hương sắc trên bàn thờ Phật đã bị dập te tua.

Tuổi thơ tủi buồn hết ngày lại qua ngày cứ thế đi qua thời gian…Cái con bé còm nhom, cái “đồ rắn độc” ấy giờ đã phát mã dậy thì trở thành một cô gái xinh đẹp. Ngọc Hoa thừa hưởng ở mẹ ruột (lúc sinh thời là một phụ nữ đẹp nổi tiếng) tất cả vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của người phụ nữ. Bây giờ người mẹ kế không còn đánh đập Ngọc Hoa như trước, nhưng ba tiếng “đồ rắn độc” vẫn thường xuyên vọt khỏi cửa miệng bà khi tán chuyện với hàng xóm có đề cập đến Ngọc Hoa.

Và người dì ghẻ đã nhìn thấy ở đứa con chồng một “món hàng” sinh lợi.

Ngọc Tân là người bà con xa với mẹ kế Ngọc Hoa. Ông rất giàu nhưng góa vợ. Mẹ kế Ngọc Hoa nghĩ rằng nếu mai mối cho ông lấy Ngọc Hoa và ép cô lấy ông thì với tài sản kếch sù của ông, của thách cưới sẽ là món hời đáng mơ ước, cuộc sống của mẹ con bà sẽ đỡ vất vả. Thật khó để gắn kết hai người. Nhưng có người đàn ông nào vắng vợ lâu mà không xiêu lòng trước một cô gái trẻ đẹp? Còn Ngọc Hoa, nó luôn sợ bà một phép!

Tiệc gia đình. Ngọc Tân được mời. Mẹ kế Ngọc Hoa nói:

- “Chú ưng thì tôi gả cho”.

- “Chị nói gì lạ vậy? – Ngọc Tân ngạc nhiên – Cháu nó…”

Mẹ kế Ngọc Hoa cắt ngang lời Ngọc Tân:

- “Úi dào! Ý chú tôi hiểu. Tuổi tác thì đã sao? Nó mới lớn lại xinh đẹp, chú lớn tuổi nhưng già dặn cuộc đời. Hai người sẽ bổ trợ cho nhau những mặt yếu kém. Ai nói gì mặc ai, hạnh phúc là hạnh phúc của mình. Tác giả truyện võ hiệp Kim Dung lớn hơn người vợ thứ ba mấy chục tuổi vẫn sống hạnh phúc. Tôi tin chú và nó kết thành một đôi hai người sẽ hạnh phúc”.

Ngọc Hoa chết sững khi nghe những lời của người mẹ kế. Nhưng vốn quen chịu đựng trước áp lực của bà nên cô không dám phản bác lại. Chỉ có nỗi buồn dâng lên mắt và nỗi uất làm run tay lập cập trong thao tác công việc trông tội nghiệp.

Còn Ngọc Tân , ông đã từng biết sự đối xử khắc nghiệt với đứa con chồng của bà chị bà con cách xa ba tầm đại bác. Ông kín đáo quan sát Ngọc Hoa. Ông không ngờ mới vắng có mấy năm bây giờ gặp lại mà cô bé xinh đẹp đến vậy. Một nhan sắc mới thoạt nhìn đã làm ông xiêu lòng. Nhưng chỉ phút chốc. Cô bé chỉ tầm tuổi con ông. Chuyện tình của Kim Dung là của Kim Dung chứ không phải của ông. Ông là một phật tử, một tu sĩ tại gia…Ông hướng mắt nhìn lên trang Phật. Lòng ông dội lên một tình cảm mới thôi thúc một kế hoạch buộc ông phải thực hiện…

Ba ngày sau Ngọc Tân hẹn gặp Ngọc Hoa.

- “…Em đừng buồn nữa. Hãy nghĩ đến những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống để xua tan phiền não. Em nên luôn nhớ em còn có tuổi trẻ, có nhan sắc, có một mái nhà che nắng mưa, có một gia đình với những đứa em em yêu thương. Dù cho mẹ kế có quá hà khắc với em, em vẫn còn hạnh phúc hơn những người vô gia cư tứ cố vô thân…Em hãy xem tôi là huynh trưởng của em. Em là một cô gái phúc hậu, tôi tin rồi em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nếu em chưa có người thương, tôi sẽ chọn lựa và giới thiệu cho em người bạn trai xứng đáng với em. Từ bây giờ đến lúc đó em hãy im lặng đừng nói gì cho mẹ kế em biết. Vậy em nhé!”.

Ngày nối tiếp ngày, Ngọc Hoa cảm nhận được Ngọc Tân là người anh lớn. Cô nhìn cuộc sống tích cực hơn, ý nghĩa hơn. Cuộc sống tinh thần phong phú kích nhan sắc cô tỏa sáng hơn dù cô chưa gặp được người như huynh trưởng Ngọc Tân nói…

Trời tháng tám oi nồng. Ngọn gió nam “cồ” thổi suốt ngày đêm khiến mọi vật mất hết độ ẩm thêm khô giòn khô rơm. Ngôi nhà lợp tôn, vách ván ép phát hỏa… Gia đình Ngọc Hoa choàng thức bởi tiếng hô cháy và sức nóng đột biến. Theo bản năng mọi người tìm đường thoát ra nhưng khói làm mắt cay xè nên mất phương hướng. May sao cuối cùng rồi cũng thoát được khỏi vùng khói lửa với sự trợ giúp của hàng xóm. Nhưng…

- “Thằng Tuấn! Thằng Tuấn đâu?! Con ơi!...”.

Ngọc Hoa đang dụi mắt nghe tiếng nói của mẹ kế, cô nhìn quanh không thấy thằng em trai mới năm tuổi của cô. Cô chạy vô đẩy giạt mọi người lao vô ngôi nhà đang cháy…

Ôm được thằng Tuấn, Ngọc Hoa chạy ra theo những khoảng trống nóng bỏng nhỏ hẹp. Phép màu như là có thật trên thế gian này. Bởi khi cô ôm em trai vừa chạy ra khỏi nhà thì mái tôn đổ ụp xuống. Mọi người nhào đến đỡ thằng Tuấn trên tay Ngọc Hoa thì cô cũng vừa ngất vì ngộp thở không được nghe một người nói với mẹ kế cô sau đó “Cái “đồ rắn độc” lại có tấm lòng của rồng vàng. Rắn ngậm ngọc đó nghe chị ba”.

Ngọc Hoa tỉnh lại giữa vòng vây của mọi người. Mẹ kế cô ngồi sát bên vuốt tóc cô, giọng mừng rỡ:

- “Con tỉnh lại rồi! Cảm ơn Trời Phật! Con làm mẹ lo quá!”.

Ngọc Hoa rùng mình, rúng động tự đáy lòng. Cô có nghe lầm không? Mười mấy năm qua cô vẫn ước ao được một lần, dù chỉ một lần được gọi mẹ. Sự xúc động làm cô quên nỗi mệt do vừa choáng ngất. Cô nắm tay mẹ kế ngập ngừng hỏi:

- “Mẹ…Mẹ vừa xưng mẹ với con?”.

Mẹ kế cô gật đầu. Ngọc Hoa siết chặt tay bà, tiếng gọi bao năm bị ức chế bật ra trong nỗi nghẹn ngào sung sướng:

- “Mẹ!”.

Những người hàng xóm đã trở về nhà. Đám cháy bị dập tắt chỉ còn ngún khói. Dù lụp xụp hay khang trang, trên nền tro tàn chắc chắn mái nhà mới sẽ được dựng lên để chứa trong lòng tiếng gọi hay nhất trên mọi ngôn từ của nhân loại thốt ra từ một trái tim khao khát tình yêu thương: Mẹ!

Bầu trời đã hửng sáng tự lúc nào. Đêm đã đi qua. Ngày lại lên rồi.