Màu của sáng sớm

(NTO) “Sáng sớm có màu gì vậy mẹ?”, đứa trẻ ngây ngô hỏi mẹ. Đó là màu của sự bình yên, thanh bình và tĩnh lặng con à, mẹ cậu bé trả lời.

Có vẻ câu trả lời không quá khó hiểu đối với một đứa bé như cậu, đứa con vùng quê. Bởi ngay từ khi còn nằm trên nôi, lời ru ầu ơ của mẹ cũng sớm kể cho cậu bé nghe về màu của sáng sớm.

Ảnh minh họa.

Buổi sáng, những ánh nắng đầu tiên của ngày xuyên qua những kẽ lá, chiếu rọi khung cửa nhỏ, không khí trong lành và mát mẻ. Không ồn ào, nhộn nhịp như các thành phố lớn, buổi sáng của vùng quê thật yên bình, tĩnh lặng. Thoảng đâu đấy là những tiếng gà báo thức cho một ngày mới, hòa lẫn tiếng hót líu lo của những chú chim, tiếng rống của những chú bò chậm rãi bước… Đó là những điều mà ngay cả khi còn là một đứa trẻ chưa biết gì, cậu cũng cảm nhận được trong sáng sớm từ quê hương, nơi “chôn nhau cắt rốn” của cậu.

Sáng sớm trong mắt cậu nhỏ là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc và gần gũi. Khi trời mới tờ mờ sáng, tiếng cười nói vui vẻ của người làng quê, những câu chuyện vui cho một ngày mới, làm quên đi sự mỏi chân trên từng bước đi. Người dân thoải mái tận hưởng những ánh nắng sáng sớm để bắt đầu một ngày mới. Trên cánh đồng trải dài, các bác nông dân vội vã vác cuốc ra đồng, tranh thủ những lúc ánh nắng hiền hòa, họ hăng say lao động. Với cậu, màu của sáng sớm là hình ảnh từ các ngõ ngách, con hẻm, những đứa trẻ trong những bộ trang phục học sinh tinh tươm, đeo khăn quàng đỏ nô nức cùng nhau đến trường. Với những ngày hè, buổi sáng của cậu bé và những đứa trẻ khác là một trải nghiệm thật sự thú vị. Đó là những ngày được rong rủi trên khắp đồng cỏ, lấm lem bùn đất nhưng rộn rã tiếng cười.

Một ngày mới, ai cũng hối hả chào đón với biết bao kỳ vọng và điều mới mẻ. Đón chào bình minh của buổi sáng nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng ấm áp ở những vùng quê, đó chính là màu của sáng sớm.