CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Con "meo"

(NTO) Vâng! Tôi xin xác định luôn, đây là con “meo” chứ không phải con mèo. Con “meo” là dạng động vật… “khác biệt”. Con mèo thì cả thế giới này ai cũng rõ, có lạ lùng gì đâu, chẳng cần phải giới thiệu gì thêm cho tốn giấy, tốn mực.

Con mèo tính nết hay làm nũng, mè nheo, thích vuốt ve, ôm ấp, đôi khi vô cớ lại… lăn thẳng vào vòng tay ta. Khi làm những động tác đó, những uốn lượn đó, mèo thường kêu lên “meo, meo…”, cho nên tôi lấy tiếng kêu này đặt tên cho dạng động vật… “khác biệt” đó!

Bây giờ, ta đã phân biệt được giữa con mèo và con Meo rồi phải không nào? Nhưng để làm… sáng tỏ thêm vấn đề, cần phải thấy được một vài tính nết đặc thù của Meo như là: Rất thèm ăn, ăn nhiều, ăn vặt (trong khi mèo chỉ ăn vụng), thích pic-nic, rì-sọt, dã ngoại (nơi càng vắng vẻ càng tốt), rất thích các tour du lịch (dài ngày và ở ngoài nước thì tốt hơn)… Và đây, đặc tính nổi trội, cao cấp hơn so với mèo là Meo rất thích chủ (nhất là ông chủ) dắt đi… mua sắm. Đến đây thì quá “rõ ràng, rành rẽ”, không cần thêm bớt gì nữa rồi !.

Sếp tôi có một con Meo. Vâng, đúng vậy, Meo này nhìn thấy… hay lắm, nhìn không bao giờ chán mắt, ngay từ phút đầu mới gặp. Nhớ lại dạo đó, phòng Hành chánh thiếu một văn thư, thực chất là thư ký riêng của sếp, phòng Tổ chức sang bên Lao động mượn năm hồ sơ về xét tuyển. Hai hồ sơ đầu đành loại ra vì sếp chê Meo… già quá. Đến Meo thứ ba, sếp chỉ trố mắt mà không nói được lời nào khi Meo nhẹ nhàng, uyển chuyển, hình như chỉ di chuyển trên các đầu ngón chân, vào cúi chào Hội đồng xét tuyển. Thấy vẻ mặt “ngố ra” của sếp, hội đồng chỉ phỏng vấn vài ba câu đại khái, chiếu lệ là sếp đã gật gù, ô-kê, ô-kê lia lịa...

Chỉ hai tháng sau, trăm việc đối nội, đối ngoại, sản xuất, kinh doanh… của cơ quan đều phải qua tay Meo trước khi đến bàn sếp chỉ đạo. Nghe đâu Meo… lý luận to nhỏ với mọi người rằng, Meo đã… “qua tay” sếp rồi, nên giờ mọi thứ ở đây đều phải từ Meo là chính (!?), nghe mà có chết không cơ chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Meo sống rất được lòng với mọi người trong cơ quan, nhất là đối với các Meo… già và có khiếm khuyết hơn mình. Meo thường tâm sự: Meo không dám khôn, Meo ngu gì mà… dại, nhưng Meo rất biết… sống!

Qua bốn tháng lương, từ chiếc Wave “trành”, Meo “lên đời” bằng chiếc SH màu mận chín quý phái và thi thoảng, được sếp bố trí cùng đi công tác ngoài tỉnh một tháng vài lần. Một năm sau, bằng tiền ở… “quê nhà” gởi lên, Meo tậu được mái ấm nho nhỏ ở cuối con đường nối dài, yên tĩnh, thuộc khu tái định cư của thành phố để sếp có… nơi chốn đi về, nếu bố trí được thời gian phù hợp, hoặc là các chuyến công tác ngoài tỉnh dài ngày, lỡ về sớm…

Và cái gì đến, buộc rằng phải đến. Một hôm, trong giờ làm việc, tại phòng sếp, như là tình cờ, Meo, sếp và Meo già gặp nhau. Cả công ty ai cũng nín thở chờ xem cơn động đất, hoặc sóng thần gì đó nổi lên hay không, nhưng thật lạ lùng, phòng sếp im ắng đến kỳ lạ…

Thường thì trong tình huống này, Meo già sẽ “dần” Meo nếu không nát thịt tan da, thì chí ít cũng máu chảy đầu… sưng. Nhưng không, Meo già liếc Meo một cái sắc lẹm, nhỏ nhẻ nói với chồng: Meo lỡ… ăn bậy nên rất tinh ma, chùi mép rất kỹ, còn ông, ông lại đi vạch áo cho người ta xem lưng, ngu thế? Sếp từ tốn: Ơ… kìa bà này, lưng thì có cái gì đâu mà coi, lỡ vạch áo ra thì… nhiều cái xem còn hay hơn… lưng nhiều lắm, đúng không nào Meo (nhỏ). Thôi, bà mà làm to chuyện thì mất hết, trớt quớt hết, trên đe dưới búa… bà hãy để tui tự sắp xếp sao cho an toàn, chung sống hoà bình, không ai xâm phạm đến lợi ích, chủ quyền của… phía bên kia, để cùng nhau tồn tại… Trẫm mà chết thì khanh cũng băng hà nhé!

Vài ngày sau, người ta thấy Meo gởi đơn đề nghị Công đoàn và Cơ quan Bà mẹ-Trẻ em thành phố xin được có con ngoài hôn nhân và làm bà mẹ đơn thân nuôi con.