Hương quê

Nắng rực hồng thiên chức
Mùa đơm đoá tinh khôi
Phượng vắt lòng ra nở
Ve thoát xác trên đồi

Mẹ dừng tay gặt hái
Chiều thấp thoáng bến sông
Sương giăng nhoè bóng núi
Bếp mừng reo lửa hồng

Sông khoe bầy con sít
Câu khoan hò đong đưa
Tình yêu không có tuổi
Nên tình luôn dại khờ

Đường làng lồng trong hoa
Lựu cười tươi sắc đỏ
Sen đan kín ao nhà
Liễu giăng mùng đợi gió

Không xa mà vẫn nhớ
Chiều giặt áo bến sông
Hương sắc quyện hương đồng
Thêm dài câu mơ ước

Phan Thành Minh