Nhưng cái khổ cho nhóm bạn là cái khoản “mồi”, tức là thứ để xúc tác cho việc “đưa cay” ấy mà, phải được thay đổi liên tục, chứ không phải ngày nào cũng liền tù tì một món “rượu đế, cá khô” héo hắt, có mà chết toi à? Ví như hôm nay là món cá, thì mai là thịt heo, mốt là thịt bò, bữa nọ thịt gà… Nhưng giờ đây, các thợ nhậu cũng e dè lắm khi nhìn đâu cũng thấy thực phẩm bẩn, để rồi… lơ đũa!
Đúng vậy, mấy hôm nay trên các phương tiện truyền thông đưa tin về “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với các hình ảnh đầy rẫy thực phẩm bẩn, hôi thối… nhìn vào là khiếp đảm, bỏ ăn ngay. Những chiếc xe chở hàng tấn… tấn thịt, nội tạng hư, thối vẫn… vô tư lọt qua không biết bao nhiêu cửa ải, qua mặt các trạm kiểm soát liên ngành, chốt kiểm dịch động vật… nghiêm ngặt, để chui vào khắp hang cùng, ngõ hẻm của các thành phố trong cả nước. Rồi người ta dùng chất kích thích độc hại để bơm, tiêm, phun, xịt…, thậm chí còn dùng cả nhớt phế thải để tưới cho rau, quả, hay là ngâm, tẩm hóa chất vào hàng thủy sản, rau cải. Thuốc độc, chất cấm vẫn được phép nhập tràn lan, không quản lý tốt, chỉ dành cho ngành Y tế một ít, còn phần lớn thì tung ra thị trường để rồi người ta mua về dùng trong chăn nuôi để thúc heo, tạo nạc… thì thử hỏi dân ta sao mà… sống sót cho nổi đây! Chưa hết, còn hàng ngàn, hàng vạn thứ chất độc vô danh khác nhằm tạo hương, tạo vị được bày bán nhan nhản trên thị trường, mà “các bác” nhà ta chỉ cần chấm một tí trên đầu đũa đã có ngay nồi súp nấu phở, bún bò, lẩu dê… thơm lừng, hoặc tách nước lã sẽ biến thành cà phê, nước xá xị, rượu vang khi chỉ cần cho vài giọt hóa chất vào, tùy ý thích từng loại!
Bây giờ, không chỉ có dân nhậu, mà đến các bà nội trợ ra chợ hàng ngày nhìn đâu cũng thấy... thực phẩm bẩn. Tâm lý lúng túng, hoang mang, rồi dẫn đến sợ hãi khi mang về nhà những loại thực phẩm mà không biết chúng có nhiễm bẩn, có bị người bán “lừa đảo” hay không? Từ miếng thịt, con tôm, con cá cho đến món rau, củ quả… nhìn vào không biết nó ra làm sao, ăn vào có chết không? Nhưng dân mình, dù có e dè, có lo âu, sợ sệt đến mấy đi chăng nữa, rồi cũng phải… ăn mà thôi. Bởi không ăn “nó” thì ăn cái gì không phải là… “nó” để mà sống qua ngày chớ, chả lẽ nhịn đói để rồi chết hay sao, nhỉ!
Chiều nay cuối tuần, nhóm bạn lại ngồi với nhau. Trên mâm ăn, bày các đĩa thức nhắm phải nói là “siêu sạch”, toàn là rau quả nhà trồng, gà nhà nuôi, cá ao nhà thả, các bác tha hồ mà “nặng đũa” nhé. Chẳng mấy chốc, hai đĩa khổ qua xào trứng và cá rô phi chiên giòn… sạch sẽ! Nhân lúc “trà dư tửu hậu”, một bạn già tham gia góp chuyện: Dân mình bây giờ quá vô cảm, vô cảm ghê gớm. Chỉ vì lợi nhuận mà người ta đầu độc dần đồng loại của mình một cách nghiệt ngã, không thương tiếc (!?). Bà trồng rau, có rau để bán riêng, rau sạch để ăn riêng. Bà bán rau không biết là ông bán thịt cũng sẽ bán thịt cho bà như vậy, rồi người bán trái cây, bán cá, tôm, bán gạo, bán mắm và trăm thứ thực phẩm khác... vân vân, ai cũng sản xuất, chế biến riêng đồ để bán và có riêng đồ để ăn... Người ta cố tình... vô cảm một cách hồn nhiên để rồi đầu độc lẫn nhau và ai cũng nghĩ mình... khôn lanh hơn người khác. Cái này thì quả là vô cùng... ghê gớm, không cần bình luận gì thêm!
Minh Sĩ