(NTO) Tháng Tư về với quê hương mến yêu.
Tháng Tư đã về trong cảm giác hoài niệm và hy vọng.
Những hoài niệm của mọi người là những vọng động đến tâm tưởng, đến chiều sâu tâm hồn, lay động ký ức mênh mang...
Hoài niệm những ngày của tháng Ba, tháng Tư năm 1975: Tây Nguyên, Trị Thiên-Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang... đã lần lượt được giải phóng, những miền đất này tiếng súng, ngôn ngữ đặc trưng của chiến tranh đã ngưng nghỉ. Thời điểm ấy, tại quê hương Ninh Thuận đã có mạch ngầm báo hiệu chuyển động lịch sử lớn lao từ nhiều hướng: Căn cứ Anh Dũng, các căn cứ Bác Ái Đông-Tây, đường 11, chuyển động mạnh nhất là hướng Cam Ranh, bộ đội chủ lực của Cánh quân Duyên Hải đang chuẩn bị tiến vào Phan Rang, mọi trái tim hồi hộp, rạo rực chờ giờ nổ súng... Để rồi ngày 16 tháng Tư, niềm vui hòa bình òa vỡ trên quê hương.
Một góc Quảng trường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Ảnh: VM
Đã 41 năm trôi qua, tháng Tư bây giờ tràn đầy ước mơ, hy vọng. Người mẹ đã không còn khắc khoải chờ mong con; giờ chỉ nhìn đàn con cháu sống trong hòa bình, hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ dẫu còn nhiều lo toan, thậm chí nhiều thiếu thốn, song ai đã từng ở trong mịt mù khói lửa chiến tranh mới cảm thấy quý giá những ngày tháng yên bình bên bếp lửa hồng.
Thế hệ chuyển tiếp cũ-mới đã thay đổi sau năm 1975, ít nhất cũng chững chạc trong suy nghĩ về cuộc đời, về lẽ sống:
“Nếu không có ngày ba mươi tháng Tư
Em vẫn như thuở nào, sợ tay mình lấm đất
Sẽ không biết tự khuyên mình những lời khuyên nghiêm khắc
Không một lần dám sống hy sinh”.
(Đinh Thị Thu Vân)
Kế tiếp một thế hệ mới sinh ra và lớn lên trong lòng đất nước thái bình. Thế hệ đó đã được xã hội nâng niu và sẽ phục vụ trở lại đất nước này. Họ đã khác cha, anh nhiều lắm, ít nhất cũng khác về điều kiện sống, học tập. Cha, anh họ đã trao một giang sơn độc lập, họ đón nhận và sẽ làm cho giang sơn đó thịnh vượng.
Chúng ta hãy tin ở thế hệ mới, tin ở cuộc đời như đã tự hào, tin yêu tháng Tư lịch sử. Đâu đây ai đó hát lên bài “Tháng tư về” của Nhạc sĩ Dương Thụ: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè. Có những chân trời xanh thế”...
Đình Hy