Chúng ta thường không hài lòng với những gì mình có. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến câu chuyện hồi học cấp 3, cô giáo từng kể. Chuyện rằng, một hôm heo con băn khoăn hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì?”. Heo mẹ âu yếm trả lời: “Hạnh phúc chính là cái đuôi của con”. Heo con buồn bã: “Chẳng bao giờ con cầm được cái đuôi của mình?”. Heo mẹ xoa đầu, nhẹ nhàng bảo con: “Khi con tự tin tiến về phía trước, hạnh phúc tự nhiên sẽ đi theo con thôi”. Thật vậy, có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống. Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách, khó khăn và nghịch cảnh.
Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính bản thân mình. Tự bản thân mỗi chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải biết tự cảm nhận và tự tìm niềm hạnh phúc riêng cho mình. Đừng trông đợi vào một phép màu hay một ai đó mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rảnh rỗi hay đến lúc kiếm được nhiều tiền, thành đạt mới cảm nhận được hạnh phúc. Đừng đợi đến những chiều thứ Bảy, những ngày nghỉ cuối tuần, ngày sinh nhật hay ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Thật ra, hạnh phúc luôn ở bên bạn xuất phát từ những điều bình dị nhất.
Hạnh phúc chính là lúc nghe tiếng con cười trong trẻo, là lúc đi làm về có những người thân ra đón ở cổng, là lúc nhận được lời động viên từ đồng nghiệp… Hạnh phúc là một con đường đi, là một hành trình, hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trên chuyến hành trình ấy. Hãy dành thời gian quan tâm người khác và luôn nhớ rằng thời gian không chờ đợi một ai! Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hội để làm lại một lần nữa. Bạn hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị, tinh khôi nhất của nó. Có như vậy bạn mới cảm nhận được hạnh phúc, mới nắm bắt được “cái đuôi” của mình.
Duy Nam