CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Đúng là bịa như... thật!

(NTO) Tôi tham gia sinh hoạt thanh niên từ rất sớm so bạn bè cùng lứa. Hồi đó, sau tháng 4-1975 chừng nửa năm, do tích cực tham gia công tác ở địa phương, tôi đã được kết nạp vào Đoàn. Tôi nhớ, phấn đấu vào Đoàn ở giai đoạn đó cũng… khó khăn, gian khổ, cũng được giao nhiệm vụ, thử thách, tôi luyện ghê gớm như phấn đấu… vào Đảng vậy, chứ không phải dễ dàng, đơn giản như bây giờ.

Trong quá trình 40 năm công tác, tôi có thời gian dài làm cán bộ Đoàn, từ kiêm nhiệm Ban chấp hành cấp xã, Bí thư đoàn cơ sở cơ quan cho đến chuyên trách ở Huyện đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên đã để lại trong tôi khá nhiều kỷ niệm, dù bây giờ đã đến tuổi 60, tôi vẫn tưởng như mới ngày hôm qua…

Hồi đó, Đoàn xã chúng tôi được coi là đơn vị mạnh của toàn huyện, nên khi có đợt công tác nào, phong trào gì “bầm trầy”, khó… nuốt thì các anh “trên” thường tin tưởng và… mạnh dạn giao chúng tôi đảm nhận. Từ khai hoang giúp dân xây dựng vùng kinh tế Nhị Hà, vùng định canh định cư Sông Than cho đến các đợt thủy lợi ở Sông Lu, kênh Tân Du, tuyến Hộ Diêm-Gò Đền, tuyến K42 Sông Pha…, đâu đâu chúng tôi cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cả Trung ương Đoàn tặng cờ luân lưu. Mới thấy tuổi trẻ của mình thời đó sao mà cứ phơi phới, hoành tráng, năng nổ và đầy nhiệt huyết đến thế cơ chứ!

Rồi năm tháng qua đi, nhìn quanh mới thấy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên không còn… hừng hực khí thế như trước nữa, không biết chiều sâu như thế nào chứ bề nổi thì… phai nhạt lắm. Ví như con đường bê-tông trước nhà tôi đây, Đoàn xã gắn tấm biển rất to: “Con đường Thanh niên xanh-sạch-đẹp”, nhưng chưa bao giờ thấy con đường được sạch và xanh! Tôi còn nhớ cách đây 5 năm, lúc được tăng cường làm lãnh đạo một xã, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn, Bí thư xã đoàn lúc đó là một cháu gái, khoảng 29 tuổi, đã có 2 con, chắc chắn không biết rằng tôi vốn là… cựu Đoàn, có Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí để tổ chức buổi toạ đàm, tôi bút phê thống nhất và còn nhắc Đoàn nhớ báo tôi tham dự… cho vui.

Sau ngày 26 tháng 3 cả tuần, Bí thư Đoàn mang báo cáo lấy xác nhận của cấp ủy để gởi về “trên” và cũng để quyết toán kinh phí tạm ứng. Mới liếc qua, tôi thấy cháu này muốn “qua mặt” lãnh đạo đây, nên bảo để đấy tôi xem sau. Cháu đâu biết rằng tôi hết sức quan tâm và do đó, tôi theo sát các hoạt động của Đoàn cũng như các đoàn thể khác của xã. Tuần lễ từ ngày 21-26 tháng 3 năm đó, cứ 16-17 giờ là mưa, mưa mù trời, cho mãi đến sáng hôm sau mới dứt, thế thì Đoàn tổ chức kỷ niệm thành lập vào thời điểm nào mà tôi không biết? Đoàn lại không mời mình tham dự! Tôi sang hỏi lại văn phòng để biết chắc rằng suốt tuần đó, không đoàn thể nào sử dụng hội trường. Tôi xem báo cáo và kinh phí “thực chi” của Đoàn thấy… như thật. Nào là tiền trang trí, khẩu hiệu tuyên truyền, cây hoa “dân chủ”, trà lá, bánh ngọt, hạt dưa, bồi dưỡng…, tất tần tật trăm thứ bà giằn gần 2 triệu.

Sau đây là buổi trò chuyện giữa tôi và Bí thư đoàn: …Toạ đàm đông không cháu? - Dạ đông, khoảng gần trăm người đó chú, vui lắm! Có mời Mặt trận và ban, ngành, đoàn thể xã dự không? - Dạ có… Thế Huyện đoàn ai về dự? Rất nhanh nhảu: - Dạ, anh Phó Bí thư… Này, sao bữa hổm hổng thấy mời chú nhỉ? - Dạ, giấy mời gởi bên văn phòng mà… Thôi nhé, thời gian đó, đêm nào cũng mưa, vậy cháu tổ chức lúc nào? - Dạ… dạ… Có tổ chức tọa đàm thiệt không? - Dạ… có! Ở đâu vậy? - Dạ, quán cà phê… Thành phần? - Dạ, chỉ Ban chấp hành xã đoàn. Đủ không? - Dạ 7/11 người… Hết nhiêu tiền cà phê? - Dạ, 90.000 đồng. Tôi móc túi, thôi chú tặng 100 tiền cà phê, coi như không tổ chức tọa đàm nhé!

Đó là chuyện cũ rồi. Còn bây giờ, tôi kỳ vọng, các bạn đoàn viên-thanh niên hãy mạnh mẽ tiến lên, đừng làm hổ thẹn các thế hệ cha anh đi trước!